Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

Chương 51: Hoa vách núi

Khi tỉnh dậy lần nữa, Đường Ẩn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc máy bay tư nhân, chiếc máy bay tư nhân là đại diện tiêu biểu của loài chim sẻ tuy bên trong nhỏ bé nhưng đầy đủ, Đường Ẩn bước tới phòng điều khiển, nhìn thấy Lục Tước đang điều khiển bán tự động.

"Em tỉnh rồi, đói không?" Lục Tước lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ra.

Đường Ẩn đúng là có hơi đói bụng, cậu ngồi xuống bên cạnh Lục Tước, mở hộp cơm ra ăn vài miếng.

"Hương vị thế nào?" Lục Tước rất quan tâm đến nét mặt thay đổi của Đường Ẩn bởi vì hắn đã làm ra bữa ăn này.

Để nắm lấy trái tim của một người đàn ông, đầu tiên phải nắm lấy dạ dày của người ta.

Đường Ẩn đút lưỡi bò vào trong miệng, gật đầu khi nghe vậy.

Lục Tước nhìn Đường Ẩn dùng cơm với ánh mặt dịu dàng, hắn lặng lẽ nhìn Đường Ẩn ăn gần hết đồ ăn mới bỗng nhiên nói: "Con đường này là con đường anh đã dùng để chạy trốn khỏi hành tinh xanh."

Lục Tước luôn im lặng, đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến quá khứ của mình với Đường Ẩn.

Đường Ẩn cầm hộp cơm nhìn khung cảnh vũ trụ bao la ngoài cửa sổ phòng điều khiển, nghe Lục Tước chậm rãi nói: "Anh sinh ra trong phòng thí nghiệm, sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm thì gia nhập quân đội, anh học cách gϊếŧ người nhưng anh không học cách yêu một người ra sao, nếu anh có sai sót chỗ nào thì ngài hãy nói cho anh biết, anh nhất định sẽ sửa sai."

Hắn lo lắng trong tương lai sau này, Đường Ẩn sẽ cảm thấy mệt mỏi mình.

"Có mấy lời nói thẳng ở trước mặt thì quá tổn thương người." Đường Ẩn lần đầu tiên ngẫm lại khả năng tổn thương người khác qua cách nói chuyện của mình, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không bằng thế này nhé, mỗi năm chúng ta đều viết cho nhau một lá thư, dù là góp ý, phê bình hay khen ngợi đều viết trong thư đi."

Lục Tước gật đầu.

"Chuyện gì đã xảy ra khi anh sinh ra trong phòng thí nghiệm, em hình như chưa từng nghe anh kể." Đường Ẩn có chút tò mò, kiếp trước cậu cũng đi tìm hiểu quá khứ của Lục Tước nhưng Lục Tước đã xử lý thông tin quá sạch sẽ.

Đôi mắt màu xanh phản chiếu những vì sao và biển cả Lục Tước thản nhiên nói: "Một phòng thí nghiệm không tốt lắm nhưng anh đã xử lý nó rồi."

Vẻ mặt của Lục Tước quá mức dửng dưng, nếu như Đường Ẩn không cảm thấy trong lòng nhói đau có lẽ cậu sẽ tin.

Nhưng hiển nhiên Lục Tước không muốn nhắc lại nữa, đối với một số người nói ra ngọn nguồn của nỗi đau sẽ giải phóng áp lực nhưng đối với những người như Lục Tước đó là mở ra vết sẹo rướm máu và đau khổ thêm một lần nữa.

Không cần hỏi thêm vào lúc này chỉ cần ôm cái là được rồi nhỉ?

Đường Ẩn giang hai cánh tay ôm lấy Lục Tước giống như cậu đã từng ôm đối phương khi hắn đau khổ.

Bàn tay Lục Tước dừng lại, một lúc lâu sau, hắn đặt lòng bàn tay lên lưng Đường Ẩn.

"Em đã nói rất nhiều mơ ước tương lai của mình nhưng hình như chưa nghe thấy anh nói đến." Đường Ẩn có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng Lục Tước dần dần nguôi ngoai, cậu hy vọng cảm xúc đó có thể càng phai đi nữa.

"Chỉ cần ngài ở bên cạnh anh là được rồi." Lục Tước nghiêm túc nói.

"Làm mấy việc nhỏ đi, chẳng hạn như anh muốn trang trí kiểu gì?" Đường Ẩn nói đến đây lại không thể không suy ngẫm lại bản thân, thật ra cậu đã quen với việc ra lệnh và tự cho mình là trung tâm quá nhiều năm mà ít khi quan tâm đến cảm xúc của người khác, Lục Tước quá khiêm nhường trước cậu, lỡ như Lục Tước muốn trang trí phong cách gothic thì sao?

Đường Ẩn cũng không quên khi Lục Tước đến lâu đài cổ của cậu, hắn nghiêm túc quan sát từng chi tiết trong phòng ngủ của cậu giống như hắn ước mình có thể sống trong đó.

Nếu Lục Tước thích phong cách u ám cũng không sao, đến lúc đó có thể xây thêm một tầng hầm cho Lục Tước...

"Anh thật sự có thể nói sao?" Lục Tước ngập ngừng hỏi.

Đường Ẩn bạo dạn vỗ Lục Tước: "Nói đi."

Lục Tước có hơi ngượng ngùng: "Giường đôi được không?"

Đường Ẩn: "?"

Thấy Đường Ẩn không lập tức phản bác, Lục Tước tiếp tục nói: "Còn có bồn tắm hai người."

Đường Ẩn híp mắt lại, nhận ra vấn đề này không đơn giản.

...

Tại một thị trấn nhỏ gần khu ổ chuột của hành tinh xanh, một hộ gia đình mới đã chuyển đến gần đây.

Trong thị trấn nhỏ thông tin tắc nghẽn thế này có rất ít người tai to mặt lớn chuyển đến nhưng ngay khi Merce nhìn thấy cặp tình nhân đó, y đã chắc chắn bọn họ là đại nhân vật, đặc biệt là thanh niên tóc đen mắt đen kia, trước khi biết đối phương, y chưa từng thấy làn da trắng nõn nà, mái tóc đen mượt như vậy, dù cho đối phương luôn đeo mặt nạ nhưng y nghĩ người đó trông đẹp hơn bất cứ ai mà y từng gặp.

Mà người đàn ông cao lớn bên cạnh người đó cũng có khí chất bất phàm, Merce đã quen với cuộc sống liếʍ máu bằng mũi dao và có trực giác giống dã thú trước nguy hiểm, sau khi nhìn thấy người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh kia, y theo bản năng cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Trong rất nhiều trận đấu của Merce, người đàn ông tóc vàng mắt xanh sẽ xuất hiện, ngồi trên khán đài cao và nhìn xuống y.

Mercse trẻ tuổi tất nhiên là tuyển thủ nổi tiếng trong đấu trường ngầm, y rất mạnh, cơ thể nhanh nhẹn và có thiên phú cao siêu với cơ giáp, nhiều người từ thành phố muốn bắt y đến một đấu trường lớn hơn.

Nhưng Merce cảm thấy mình có thể chờ đợi, y không bằng lòng trở thành một đấu sĩ dưới lòng đất mãi mãi.

Lúc trước Merce không biết điểm cuối tham vọng của mình ở đâu, luôn nghĩ mình sẽ được ngồi trên khán đài và là người quyết định số phận của những đấu sĩ.

Khi người đàn ông tóc vàng và đôi mắt xanh xuất hiện, Merce tắm máu bỗng nhiên có thể hình dung ra tham vọng của y ——

Y muốn trở nên mạnh mẽ như đại nhân vật đó.

Mỗi khi người đàn ông tóc vàng đó xuất hiện, Merce đều sẽ thi đấu hết mình, nếu như bình thường chỉ cần năm phần sức là thắng ván đầu còn khi đối phương ở đây y sẽ phải trả mười hai phần sức, y muốn thắng thật đẹp, y muốn nắm lấy một trong mười ngàn cơ hội, y muốn gây ấn tượng một chút với đại nhân vật đó.

Dù chỉ là một chút thôi, đó là một cơ hội để đổi đời đối với những người như họ.

Không phải ngày nào người đàn ông tóc vàng cũng xuất hiện trong đấu trường ngầm của khu ổ chuột, thế là Merce làm mọi cách để dò hỏi và cuối cùng phát hiện ra nơi mà người đàn ông sẽ đến hàng ngày là chợ bán thức ăn trong thị trấn, hơn nữa hắn còn là nhóm người đến chợ bán thức ăn sớm nhất, nghe nói kỹ thuật chọn đồ ăn đã khiến mấy bà dì dày dặn kinh nghiệm đều bái phục chịu thua.

Đôi khi thanh niên tóc đen sẽ mua với đối phương nhưng thanh niên tóc đen rõ ràng thích mua hoa hơn là mua đồ ăn, cậu kiểu gì cũng sẽ mua một vài bó hoa khi đi ngang qua quầy hoa, mua đủ loại nhưng không mua hoa hồng.

Merce nghĩ tới một bước đột phá.

Y biết một nơi có loài hoa đẹp mọc trên vách đá cao nhất.

Merce không biết khi nào thanh niên tóc đen sẽ đi ra ngoài, đối phương đi ra ngoài không tới hai lần một tuần, tần suất đi ra ngoài cũng không giống nhau, bởi vậy Merce lần nào cũng leo lên vách núi cao bằng tay không trong suốt một tuần tiếp theo, hái những bông xinh đẹp trên vách đá, ngồi xổm bên bà lão bán hoa, cẩn thận bảo vệ những bông hoa vách núi mảnh mai trắng như tuyết.

Loại hoa này rất lạ, trong môi trường khắc nghiệt của vách núi nó có thể chống chọi với những cơn bão dữ dội và rất dẻo dai, nhưng nó không sống được lâu trong bình nước mà Merce đã chuẩn bị, mới nửa ngày đã ốm yếu rồi.

Nhiều lần có người đề nghị mua hoa Merce nhưng Merce đều từ chối, lần nào ra khỏi đấu trường hắn cũng ngồi xổm, lần nào cũng không đợi được thanh niên tóc đen kia.

Thế nhưng Merce cũng không chán nản, y đã quen với cuộc sống như thế này.

Y lấy hoa vách núi ốm yếu làm thành thẻ kẹp sách, y nghe nói thanh niên tóc đen thỉnh thoảng đến hiệu sách mua sách, nếu đối phương thích loại hoa vách đá này thì lần sau có thể tặng đối phương một thẻ kẹp sách bằng hoa vách đá.

Nhắc đến sách, Merce cũng thích sách.

Cuốn sách nói cơ hội luôn dành riêng cho những ai đã có chuẩn bị.

Sau một tháng chuẩn bị, Merce cuối cùng cũng gặp lại thanh niên tóc đen và người đàn ông tóc vàng trong một buổi sáng rất bình thường.

Họ vừa trở về từ chợ bán thức ăn, có lẽ do sáng sớm ít người hơn nên lần này thanh niên tóc đen kia không đeo mặt nạ để lộ một khuôn mặt đẹp đến mức Merce không thể diễn tả được bằng trình độ văn chương kém cỏi của y.

Merce ngơ ngác nhìn đối phương đang đi tới trước mặt mình từ xa, cả thế giới lúc này bỗng chốc hóa yên lặng chỉ có giọng nói của đối phương trong trẻo rõ ràng dễ nghe cực kỳ mang theo một nhịp điệu dễ chịu: "Đây là loại hoa gì?"

Merce kinh ngạc không trả lời ít nhất ba giây.

Thanh niên tóc đen hơi nghi hoặc nhướng mày, Merce nghe được chính mình ngu ngốc nói: "Tôi cũng không biết."

Thanh niên tóc đen nghe vậy không nhịn được cười, lúc không cười cậu như băng tuyết trắng tinh từ trên trời rơi xuống có cảm giác xa cách lạnh lẽo như băng, khi cười thì giống như đóa hoa kiêu hãnh nở rộ trong tuyết, trời vẫn lạnh nhưng tỏa ra hương thơm thoang thoảng trong gió lạnh.

Merce đột nhiên cảm thấy hoa vách núi không còn xinh đẹp nữa.

"Anh có bán hoa không?" Thanh niên tóc đen hỏi.

Khả năng chấp nhận của Merce mạnh hơn người thường, giờ phút này y vẫn có thể trả lời trôi chảy: "Bán, một đóa một đồng tinh tệ, nếu như ngài thích, tôi sẽ giữ một đóa cho ngài mỗi ngày."

"Được, tôi lấy hai đóa."

Chiếc ví được đặt trên người đàn ông tóc vàng, người thanh niên tóc đen lấy ra hai đồng tiền tinh tế từ trên người đối phương rồi đưa cho Merce.

Merce lặng lẽ lau tay vào quần áo sau lưng vài lần trước khi cẩn thận cầm lấy hai đồng tinh tế: "Chúc ngài sống vui vẻ, hoan nghênh lần sau ghé thăm."

"Em không thể dậy sớm nổi." Thanh niên tóc đen ngửi lấy bông hoa nhỏ màu trắng, bông hoa vách núi xinh đẹp hơi cong xuống tựa như cây xấu hổ, thanh niên đùa nghịch ghim bông hoa vào tai người đàn ông tên Lục Tước: "Lục Tước, ngày mai anh giúp em mua một đóa được không?"

Cho dù kể cả sau này khi Merce trở thành học trò của Lục Tước và khi Merce trở thành thần hộ mệnh của nhân loại, y vẫn không thể nào quên được cảnh này.