Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

Chương 50: Ấm áp trước nay chưa từng có

Lục Tước còn chưa phản ứng lại hoặc là nói hắn nghi ngờ mình bị xuất hiện ảo giác: "Ngài đây có là ý gì?"

Bàn tay được Đường Ẩn nắm lấy trở tay nắm ngược lại Đường Ẩn, nắm chặt như nắm bắt một giấc mơ có thể vuột mất bất cứ lúc nào.

Không, cho dù là trong những giấc mơ đẹp nhất cũng sẽ không xảy ra vở kịch như vậy.

Không phải Lục Tước không nghĩ tới mình có thể là chuyển thế của Permilia nhưng loại suy nghĩ này rõ ràng chỉ là ảo tưởng của bản thân, hắn làm sao có thể là người may mắn đó?

Đường Ẩn đoán dấu vân tay của Lục Tước sẽ để lại trên tay cậu, cậu đột nhiên phát hiện mình chưa từng tìm hiểu kĩ Lục Tước, khi cứu Lục Tước trên chiến trường, ý thức Lục Tước mơ hồ không rõ cũng nắm chặt tay cậu như thế này.

Người này luôn rất kiềm chế và giữ mọi cảm xúc xuống tận đáy lòng, theo một khía cạnh nào đó mà nói thì họ thực sự là một loại người.

Chỉ có điều khác biệt lớn nhất là, Lục Tước có tình yêu trong tim, một tình yêu chân thành đến mức sắp thiêu rụi cậu.

Yêu là một thứ rất đáng sợ có thể khiến Lục Tước từ một người rất mạnh mẽ và cứng rắn không thể phá vỡ trở nên tầm thường lại hết sức lo sợ suy tính thiệt hơn.

Đường Ẩn không muốn nhìn thấy Lục Tước trở thành bộ dáng này.

"Em nghĩ anh là chuyển thế của Permilia." Đường Ẩn nói khẽ.

"Làm sao có thể?" Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Lục Tước phủ nhận theo bản năng.

Đường Ẩn thấy Lục Tước không dám thừa nhận liền nói đùa: "Anh nghĩ anh hát hay lắm sao?"

"Không, anh chỉ nghĩ trên đời này có rất nhiều người hát dở như vậy..." Lục Tước giống như đột nhiên trúng số, không dám tin mà lặp đi lại lại nhiều lần để xác nhận.

"Đừng tự ti, hát dở giống anh cũng không nhiều lắm."

Thấy Lục Tước còn muốn nói tiếp, Đường Ẩn liền dứt khoát cắt ngang: "Mà em có cách nhận định của riêng mình."

Nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Đường Ẩn, trong lòng Lục Tước bỗng có chút chua xót, coi như hắn thực sự là chuyển thế của Permilia, nếu Đường Ẩn chọn hắn vì lý do này thì trong lòng hắn vẫn còn mỗi nỗi mất mát và ghen tị khó tả, tại sao người ta lại tham lam lam như vậy, hắn đã từng nghĩ chỉ cần có được một chút tình yêu từ Đường Ẩn, hắn sẽ có thể chết không hối tiếc nhưng một khi đã có được, hắn còn muốn có nhiều hơn nữa: "Ngài... có phải thích Permilia không?"

Đôi mắt xanh biếc cẩn thận dè dặt nhìn Đường Ẩn.

Thật là kỳ diệu, Đường Ẩn dường như hiểu được một chút tâm tư của Lục Tước.

Đường Ẩn không muốn nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của Lục Tước thế này, Lục Tước của kiếp trước cho cậu ấn tượng là tươi sáng, tự tin, tránh xa người ngàn dặm, có trách nhiệm có đảm đương, nếu như kiếp trước Lục Tước luôn làm ra bộ dáng lo được lo mất thế này thì Đường Ẩn nhất định sẽ không theo đuổi đối phương.

Tại sao Lục Tước kiếp này luôn thiếu tự tin đến vậy?

Thật ra trời sinh Lục Tước có một khuôn mặt tuấn tú mà sau khi có quyền lực trong tay thì tuy hắn im lặng ít nói nhưng vẫn có thể tạo ra cho người ta một khí chất yên tâm.

Nên hắn không thích hợp đóng vai trà xanh, vai trà xanh mâu thuẫn với tính cách của chính hắn, một khi hắn đóng một vai rất mâu thuẫn như vậy sẽ luôn khiến Đường Ẩn buồn cười.

Nhưng Lục Tước lại nói, hắn hi vọng Đường Ẩn được vui vẻ.

Trong trái tim con người tràn ngập cảm xúc chua xót, kỳ thực cảm giác này lờ mờ xuất hiện sau khi cậu tỉnh lại nhưng lúc đó cũng không rõ ràng lắm giống như trong giai đoạn rèn luyện, theo thời gian trôi qua thì cảm xúc trong lòng của cậu càng rõ ràng, Đường Ẩn sờ lên ngực trái của mình, cậu tỉnh táo hỏi: "Lục Tước, bây giờ anh có cảm thấy khổ sở không?"

Lục Tước ngạc nhiên một chút, sau đó gật đầu.

Đường Ẩn vòng tay qua cổ Lục Tước, hôn lên môi Lục Tước lại ngước lên hỏi: "Bây giờ cảm giác khổ sở đó đã bớt đi nhiều rồi phải không."

Lục Tước ngơ ngác mà gật đầu.

Đường Ẩn suy nghĩ một chút, giữ sau đầu Lục Tước, cạy mở môi và răng của Lục Tước, không quá thành thạo hôn Lục Tước.

Không có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của máu, trá lại cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn từng đợt cảm giác tê dại khi hôn, cảm giác đau nhức trong l*иg ngực lại càng giảm bớt, nhạt đến gần như không còn, Đường Ẩn đang định kết thúc nụ hôn và hỏi lại nhưng Lục Tước đột nhiên ôm chặt lấy eo của cậu, liều lĩnh làm sâu nụ hôn này hơn.

Cảm xúc mạnh mẽ như biển cả muốn nhấn chìm cậu lại đưa cậu lên trời như những đám mây, rõ ràng ghét cậu là một ác ma không hiểu tình yêu lại nhún nhường tôn sùng cậu làm thần linh, Đường Ẩn giống như nghe thấy tình yêu đang trào dâng từ trái tim Lục Tước, huyết khế không chỉ kết nối mạng sống của họ với nhau mà nó dường như còn truyền đạt tình yêu trong trái tim của Lục Tước cho cậu.

Một cảm giác rất đặc biệt.

Ấm áp trước nay chưa từng có.

Đường Ẩn bị Lục Tước đẩy ngã xuống đất, trước khi thân thể tiếp xúc với tấm thảm thì dây leo dệt thành một thảm mềm mại trước tiên, những bông hoa màu trắng lần lượt nở ra từ những dây leo màu xanh thẫm và những đóa hoa chạm vào còn mềm hơn so với dây leo, Đường Ẩn ngã ngửa cũng không cảm thấy khó chịu, tóc của cậu xõa ra, trong khi bị Lục Tước hôn thì trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ lạ lùng ——

Đây gọi là nở gan nở ruột à? (*)

(*) 心花怒放: tương tự như niềm vui dạt dào/ tưng bừng vui nhộn.

Những dây leo đó dường như đại diện cho suy nghĩ thực sự của Lục Tước ở một mức độ nào đó, giống như cửu vĩ.

Đôi mắt đen xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đường nét trên trần nhà, Đường Ẩn chợt nhận ra có lẽ kiếp trước trong vô thức không hay biết cậu đã coi Lục Tước như một cuộc đời khác của mình.

Cậu nhìn Lục Tước thề với cậu rằng hắn sẽ đổ giọt máu cuối cùng cho nhân loại, cậu nhìn Lục Tước không chút do dự dấn thân vào chiến trường, cậu quan sát Lục Tước vươn lên từ trong nhỏ bé và tạo ra một thế giới mới mà cậu không thể hoàn thành.

Nên rốt cuộc Lục Tước và cậu vẫn khác nhau.

Cho dù là Lục Tước không phải là chuyển thế của Permilia, cho dù bây giờ máu của Lục Tước cũng không còn đủ lực hấp dẫn cậu nữa thì người này cũng đặc biệt với cậu.

Khi Lục Tước kết thúc nụ hôn này rồi có chút lo lắng nhìn Đường Ẩn thì Đường Ẩn đang nằm trên giường dây đột nhiên nói: "Em không nhớ mình có thích Permilia hay không nhưng em biết thích một người là như thế nào."

"Nhưng em hi vọng anh có thể hạnh phúc."

"Em hy vọng anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Em hy vọng anh có thể yêu một người xứng đáng hơn."

Cảm xúc kích động trong lòng làm nhịp tim đập nhanh chóng, giọng điệu của Đường Ẩn vẫn bình tĩnh như vậy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cậu nhẹ nhàng nói: "Em cũng hy vọng anh có thể tiếp tục thích em."

Bởi vì cảm giác được yêu thương thật ấm áp.

Làm cho linh hồn lang thang khắp nơi của cậu cảm thấy yên tĩnh ấm áp.

"Ôm em đi." Cậu thì thào: "Đầu em hơi đau." Thân thể của con người quá mỏng manh, uống chút rượu xong thì bây giờ xây xẩm.

Lục Tước ngốc nghếch ôm Đường Ẩn, một loạt chấn động làm hắn hoàn toàn mất phương hướng, hắn ôm Đường Ẩn đứng ngốc một hồi, sau đó lại nghe Đường Ẩn nói: "Đưa em rời khỏi đây."

Lục Tước ngạc nhiên một hồi: "Ngài muốn đi nơi nào?"

"Đi đến một thị trấn nhỏ, mua một ngôi nhà nhỏ, mặt trời mọc, có đủ loại hoa trong vườn, em chán hoa hồng rồi, đổi sang hoa hướng dương đi..." Đường Ẩn từ tốn nói yêu cầu của mình và giọng điệu của cậu dịu đi khi nói về những chuyện bình thường này: "Đúng rồi, tốt nhất là những người xung quanh sẽ không nhận ra thân phận ban đầu của em."

"Có lẽ hơi khó khăn, trước đây ngài đã tham gia buổi hòa nhạc của Yuanna rồi lên hot search một lần."

"Vậy đi đến một hành tinh kém phát triển mà trước khi đi, nguyện vọng mà anh muốn thực hiện nhất vẫn chưa thực hiện được đúng không?"

Cậu đang nói về việc dẫn dắt quân phản kháng nổi dậy lật đổ sự thống trị của đế quốc.

Lục Tước nhìn chủ nhân của hắn, trái tim của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại ——

Thật ra đã thực hiện rồi.

Điều hắn mong muốn nhất cuối cùng đã đưa tay là có thể chạm tới.

"Đã thực hiện ở kiếp trước rồi." Sau khi thực hiện, điều hắn hối hận nhất chính là vì bận rộn với sự nghiệp mà chưa từng bầu bạn cùng Đường Ẩn.

"Lần này anh có thể gửi thẳng máu của mình đến viện nghiên cứu, sau đó tìm người kế vị mà anh chọn ở kiếp trước, nhóc ấy là một cậu bé ngoan, nhóc ấy có thể sống lâu hơn và trở thành thần hộ mệnh bảo vệ nhân loại lâu hơn."

"Được." Vẻ mặt của Đường Ẩn có chút buồn ngủ, cậu hạ quyết tâm lần sau không nên uống nhiều rượu như vậy, con người yếu ớt quá vì uống chút rượu xong sẽ kể hết những chuyện thối rữa trong bụng ra, rõ ràng cậu không muốn kể cho ai nghe những gì mình đã trải qua trong phong ấn nhưng kết quả vẫn mất mặt trước mặt Lục Tước như vậy...

Nhưng liệu lần sau cậu có thể làm cho Lục Tước say không rồi để cho Lục Tước mất mặt trước mặt cậu một lần?

"Bây giờ anh có thể có đưa ngài đi không?" Lục Tước vẫn có chút không thể tin được.

Đường Ẩn nhắm mắt lại khẽ ừ.

"Anh... anh có thể hôn ngài một lần nữa không?"

Đường Ẩn tiếp tục ừ một tiếng.

Lục Tước cúi đầu xuống, cẩn thận dè dặt đặt lên trán Đường Ẩn một nụ hôn, sau khi hôn xong hắn lại hỏi: "... Anh còn thể hôn lại lần nữa không?"

Lần này Đường Ẩn không trả lời hắn.

Bởi vì Đường Ẩn đã thϊếp đi trong lòng ngực hắn.

Đôi mắt xanh biếc ngây ngốc nhìn Đường Ẩn ngủ, đôi mắt xanh như sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, Lục Tước nhớ lại tất cả những gì Đường Ẩn nói với hắn vừa rồi trong đầu một lần nữa.

—— "Nhưng em hi vọng anh có thể hạnh phúc."

Bây giờ hắn đang rất hạnh phúc, vui mừng khôn xiết, hạnh phúc đến nỗi hắn còn lo lắng mình sẽ vui quá hóa buồn.

"Em hy vọng anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Hắn đã có được một cuộc sống tốt nhất mà hắn có thể tưởng tượng.

"Em hy vọng anh có thể yêu một người xứng đáng hơn."

Sẽ không bao giờ có ai xứng đáng để hắn thích hơn Đường Ẩn.

Anh yêu ngài, anh sẽ luôn yêu ngài.