Sinh Ra Để Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 48: chính thức lên chuyến bay rời khỏi Trung Quốc

“Em xong hết rồi chứ? Không quên cái gì đúng không?”

“Vâng”

Trịnh Cẩm Huyên đã có mặt ở sân bay. Thấy hắn ân cần hỏi han thì trong tim liền len lỏi chút ấm áp. Tư Thần đưa vali cho cô, ra dáng người anh trưởng thành mà dặn dò đủ điều.

“Em sang đấy phải ăn uống đầy đủ. Khi nào rảnh thì gọi về cho anh. Nhớ phải học hành chăm chỉ, lúc nào về phải đem cho anh cái bằng đại học về nghe chưa? Em không được phép đi bar quá nhiều đâu, anh mà biết là anh qua đó nhéo tai em đấy nhé...”

“Anh hai, em biết rồi mà.”

Trịnh Cẩm Huyên dở khóc dở cười với bộ mặt nghiêm túc của hắn. Cô hơi quay đầu về đằng sau ngó nghiêng, Tư Thần thấy thế nghi ngờ hỏi:

“Em đang đợi ai sao?”

“Không, không có gì.”

Bạch Á Đông không đến sao? Trịnh Cẩm Huyên có chút suýt ngã ngửa vì chính bản thân mình. Hắn ta không đến thì cô phải vui chứ, cớ sao trong lòng lại bộn bề thế này? Tô Ngải Hân đã không thể đến rồi, Mộ Bội Dung thì cô không trông chờ gì vậy mà Bạch Á Đông cũng không đến khiến cô có chút mất mát.

“Anh hai, anh giúp em tìm bằng được kẻ đứng sau nhé. Em không có nguyện vọng nào hết, chỉ là...”

“Anh biết rồi. Không những tìm được mà chính tay anh sẽ trừng trị hắn thay em, hửm. Chuyến bay sắp khởi hành rồi, em đi mạnh giỏi nhé!”

Tư Thần ôm cô vào lòng thủ thỉ những lời cuối cùng. Trịnh Cẩm Huyên cũng ôm lại, hai người quấn quýt không nỡ rời xa thì tiếng loa thông báo vang lên, dù luyến tiếc cỡ nào cô cũng phải rời xa l*иg ngực rắn chắc kia. Nhẹ nhàng nói lời từ biệt với Tư Thần, cô kéo vali đi một cách chậm chạp, bên tai vẫn vang lên giọng nói trầm khàn của hắn.

“Huyên Nhi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!”

Trịnh Cẩm Huyên ngoảnh đầu lại vẫy tay với Tư Thần, cô đưa mắt đảo qua nhìn một lượt nhưng chỉ toàn người với người nhốn nháo hết cả lên nhưng không hề thấy bóng dáng của ai đó. Trịnh Cẩm Huyên lắc đầu vài cái rồi tiếp tục bước đi. Phải chăng cô ích kỉ tới nỗi chính miệng đuổi người ta đi vậy mà lại mong người ta quay về bên mình sao? Thật nực cười!

Soát vé xong, cô lên máy bay, cất hành lý vào khoang trên cùng rồi chọn chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Sau khi tiếng nhắc nhở hành khách chú ý để máy bay chuẩn bị cất cánh thì mọi thiết bị điện tử đều bị tắt nguồn. Trịnh Cẩm Huyên đeo kính râm lên nhìn thành phố to lớn giờ đang bị thu nhỏ dần.

Cô quá tập trung vào khung cảnh bên ngoài mà không để ý bên cạnh của mình có sự xuất hiện của người khác. Lúc Trịnh Cẩm Huyên quay mặt lại, cô thoáng khựng khi bắt gặp ánh mắt diễm lệ, cong cong đang quan sát mình.

“A, xin chào!”

Vì không còn ở trên mảnh đất Trung Quốc phồn hoa nữa nên cô dùng ngôn ngữ chung của thế giới. Người nọ thấy lời chào hỏi của cô cũng khẽ khàng đáp lại bằng tiếng Anh.

“Chào chị!”

Trịnh Cẩm Huyên hơi gật đầu rồi không nói gì nữa. Tính khí cô không hợp với trẻ con, đặc biệt là cậu nhóc bên cạnh có vẻ ngoài của một shota mười ba, mười bốn tuổi.

Drio thoáng ngạc nhiên vì sự trùng hợp không đáng có này. Cậu không có ác cảm với cô nhưng chị cậu, Alma thì khác, thậm chí ý thể hiện rõ ý thù địch. Drio bị hấp dẫn bởi cách ăn mặc độc đáo của cô. Trịnh Cẩm Huyên mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo khoác da kết hợp với quần bò đen rách.

Cô trông rất cá tính. Bàn tay xinh đẹp được đặt ngay ngắn trên đùi, mái tóc dài ngang lưng được cắt tỉa ngắn đến vai rồi uốn cụp. Cô không phải con lai nhưng lại sở hữu làn da đẹp không thua kém gì cậu. Cả chặng đường dài Trịnh Cẩm Huyên chỉ nhắm mắt ngủ rồi thế nào lại gật gù ngả vào lòng cậu.

Drio không ghét bỏ mà cứ để như vậy. Tuy cậu không tự tin làm như vậy sẽ ổn nhưng nó còn tốt hơn việc cô hết nghiêng trái lại nghiêng phải như vậy.

Trịnh Cẩm Huyên ngủ không sâu và rất nhanh liền tỉnh lại những cũng khiến vai cậu có chút ê ẩm. Cô lúc này định mở lời nói gì đó nhưng không biết phải lên tiếng làm sao chứ hết nhìn cậu rồi lại nhìn những vị khách khác.

Trịnh Cẩm Huyên để ý cậu nhóc này mang một vẻ đẹp rất cuốn hút. Mái tóc bồng bềnh màu nâu nhạt mang theo sự mềm mượt của tự nhiên. Nó khiến người khác bất giác muốn đưa tay ra sờ. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng ma mị, có lẽ vì trong giai đoạn dậy thì nên cô còn ngờ ngợ thấy được yết hầu của cậu toát lên hormone nam tính.

Có thể khá là lạ nhưng có vẻ cậu trải qua quá trình dậy thì sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Nhưng vì vậy mà lần đầu tiên Trịnh Cẩm Huyên bị nhan sắc của một cậu nhóc làm cho trầm mê. Trịnh Cẩm Huyên bất ngờ lên tiếng:

“Xin lỗi vì đã làm phiền em. Nếu mệt em có thể dựa vào chị nghỉ ngơi một lát.”

“Cảm ơn!”

Drio không từ chối lời đề nghị của cô, cậu gục xuống vai Trịnh Cẩm Huyên giống như cách vừa nãy cô tựa vào cậu. Qua lời giới thiệu, cô biết được cậu là con lai, mẹ cậu là người Trung Quốc và cha cậu là người Anh. Cô có thể gọi cậu là Drio hoặc cũng có thể gọi là Vương Khải Anh.