Drio không kể nhiều về gia đình. Có thể cậu không muốn nói quá nhiều về nó và điều này thì giống cô. Một người không có gì đáng tự hào nhưng Trịnh Cẩm Huyên lại tìm thấy khá nhiều điểm chung của mình trên người cậu.
Trịnh Cẩm Huyên chưa phát hiện ra mình đang bộc lộ tâm tư trước mặt một đứa trẻ. Có lẽ cô và cậu quá giống nhau nên Trịnh Cẩm Huyên đã buông lỏng sự đề phòng. Sau cuộc trò chuyện, hai người cảm thấy vô cùng dễ chịu về đối phương cũng như gần gũi hơn đôi chút.
Trịnh Cẩm Huyên cảm thấy ở bên cậu rất thoải mái. Trong phút chốc bốc đồng cô lại mơ ước mình có một đứa em trai như Drio. Haha, thật buồn cười làm sao! Nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất thích ở bên thằng nhóc này.
“Chị Cẩm Huyên, sắp sang Anh rồi chẳng lẽ chị không định đổi tên gọi của mình sao?”
“Ừ cũng đúng. Vậy hay là em gọi chị là District đi!”
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định để Drio gọi mình bằng cái tên “District”. Cả quãng đường ngồi máy bay dài dằng dặc, Drio cảm thấy việc chị mình làm với cô có phần quá đáng. Vốn dĩ ai làm người đó chịu nhưng Alma lại khiến Trịnh Cẩm Huyên phải gánh chịu những hậu quả mà cô không làm. Drio thật không dám tưởng tượng nếu cô biết cậu là em trai của người đứng ra hại mình thì sẽ như thế nào.
“District, chị sang Anh du học sao? Anh là quê nhà của em, nếu có gì không biết chị cứ trao đổi với em nhé.”
“Ừm, đến lúc đó phải nhờ em rồi.”
Trịnh Cẩm Huyên cúi xuống nhìn Drio, mái tóc cậu đôi lúc chọt vào cằm cô nên cứ ngứa ngứa. Cô vốn muốn hỏi “phải chăng em là một người dễ gần?” khi nhìn thấy cậu vô cùng thư thái mà dựa dẫm vào một người lạ như mình nhưng lại thôi vì cô nghĩ “chắc trẻ con nên em ấy mới hồn nhiên đến vậy.”
“Drio!”
“Dạ.”
“Có vẻ như máy bay sắp hạ cánh rồi!”
“Vâng. Vậy...để tiện liên lạc, chị cho em xin số điện thoại nhé.”
“Như này có hơi...”
“Không sao đâu. Không phiền gì cả, em muốn làm bạn với chị thôi.”
Trịnh Cẩm Huyên có chút phân vân. Vốn dĩ cô không định gặp lại cậu nhưng Drio đã hiểu lầm rằng cô ngại ngùng không dám nhờ vả mình.
“District?”
“Hả?”
Drio đưa tay tháo gọng kính của cô xuống, cậu chuyên chú nhắm nhìn đôi mắt yêu mị kia. Dưới mắt trái của cô, nơi giáp với sống mũi có một nốt rồi son. Trịnh Cẩm Huyên khẽ chớp mắt nhìn cậu, người có hành vi khiếm nhã vừa rồi.
“Drio, em...”
“Chị, cho em số điện thoại!”
Cậu giơ chiếc điện thoại của mình lên, giọng điệu cứng rắn hẳn. Cô sững sờ, cũng chỉ là số điện thoại thôi mà, có cần nghiêm túc đến thế không?
“0347xxxxxx”
Xuống máy bay, hai người nói lời từ biệt rồi tách biệt mỗi người một ngả. Drio thì có vệ sĩ hộ tống còn cô vẫn đứng bơ vơ đợi người Mộ Bội Dung bổ nhiệm tới đón. Đặt chân đến một đất nước xa lạ, không người quen biết, Trịnh Cẩm Huyên lạc lõng vô cùng. Cái gì đối với cô cũng lạ hoắc, đang chơi vơi giữa dòng người đông đúc nhìn người ta ôm nhau chuyện trò ríu rít thì cô thấy một người phụ nữ trung niên đi tới. Bà có gương mặt phúc hậu, bà nở nụ cười hiền từ với cô rồi từ tính nói:
“Chào tiểu thư. Sau này tôi sẽ là quản gia của cô, cô có thể gọi tôi là thím Lương.”
“Vâng, chào thím.”
Trịnh Cẩm Huyên gửi lời chào. Dưới sự hướng dẫn của thím Lương thì cô cũng đã về đến căn biệt thự mà Mộ Bội Dung đã nói. Đây là căn biệt thự hai tầng với cấu trúc đơn giản, không quá xa hoa và hoàn toàn phù hợp với cô. Nó không nằm ở ngoại ô hẻo lánh, cũng không gần các trung tâm thương mại ồn ào mà ở trong khu thuộc địa phận của những người giàu.
“Tiểu thư, đây là phòng chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cho cô. Nếu cô thiếu gì cứ việc nói với tôi, tôi sẽ bổ sung sau. Còn đây là hai người hầu phụ trách biệc sinh hoạt của cô hàng ngày, có gì không hài lòng cô cứ trực tiếp nói với họ.”
“Được rồi, thím lui xuống đi!”
Trịnh Cẩm Huyên phất tay, trong phòng không còn ai cô mới thở hắt ra một hơi. Đưa điện thoại lên xem giờ xong nhấn số máy gọi cho Tư Thần.
“Anh, em đã đến nơi.”
“Ừ, có mệt lắm không? Trong hai nữ giúp việc có một người anh cài vào đấy. Cô ta tên là tiểu Di, có việc gì không tiện hành động em cứ việc sai cô ta.”
“Vậy à?”
Nghe thấy giọng bán tin bán nghi của cô, Tư Thần dừng hẳn việc đang lắc lọ thuốc lại mà tập trung giải thích.
“Ừ, cô ta rất đáng tin cậy. Em yên tâm là không giống với người của mẹ đâu.”
“Em biết rồi. Vậy em cúp máy đây.”
Trịnh Cẩm Huyên cúp máy liền vứt bừa trên giường. Cô mệt nhoài đi tắm rửa rồi nằm phịch ra giường. Đôi mắt lơ mơ dần chìm vào giấc ngủ, điện thoại rung lên vì có thông báo liền bị cô tắt ngúm đi.
Bên kia, Tư Thần liếc nhìn cô gái đang điên cuồng lắc đầu vùng vẫy khỏi dây trói kháng cự. Hắn nở nụ cười điên loạn, qua hàm răng trắng tinh tế rít lên:
“Mạc Giai Ly gan cô to bằng trời rồi. Ai cho cô cái lá gan dám động vào em gái tôi vậy hả? Ai? Là ai? Mạc Ảnh Quân và Mạc gia không thể nào cứu cô khỏi tay tôi đâu. Tôi thay đổi chủ ý rồi. Tôi không tống cô vào tù nữa mà thay vào đó thì cô làm vật thí nghiệm thử thuốc cho tôi đi!”