Sinh Ra Để Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 35: cả anh lẫn Á Đông đều giống như nhau

“Haha...như vậy mới đáng đời cô ta chứ.”

Mạc Giai Ly vừa nhìn điện thoại vừa cười rất tươi tắn, ngón tay đang quấn lọn tóc khẽ khựng lại trước câu hỏi đầy ngờ vực của anh trai:

“Đáng đời? Ai đáng đời cơ? Em lại gây ra chuyện thị phi nào nữa sao hả?”

Mạc Ảnh Quân bước xuống phòng khách rồi từ từ tiến lại gần phía Mạc Giai Ly. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc laptop xuống bàn và đưa tay giật phăng chiếc điện thoại. Mạc Giai Ly chưa kịp ú ớ ngăn cản thì hắn đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi. Phải, bên trong là ảnh của Trịnh Cẩm Huyên, chỉ là đôi mắt cô nhắm nghiền đồng thời bị một bàn tay khác úp lên một bên ngực.

“Đây không phải tiểu thư của Trịnh gia sao? Em đang làm cái quái gì vậy? Một bức hình như vậy mà làm em thích thú tới vậy sao? Cùng là con gái với người ta vậy em làm thế mà coi được à? Có phải tất cả mọi chuyện đều do em sắp xếp không hả? Nói đi! Nói người chủ mưu không phải là em đi! Nhanh lên!”

Trước sự phẫn nộ của anh trai, Mạc Giai Ly vẫn tỏ vẻ không phục và không chịu thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Mạc Ảnh Quân rất giống cha mình, từ tính cách đến ngoại hình hắn chả khác nào một bản sao của ông. Nghiêm khắc, vô tình và rất thông minh. Cho dù kể cả có là em gái, nếu Mạc Giai Ly đã vi phạm điều cấm thì hắn có toàn quyền xử lý và quyết định số phận của cô ta.

“Anh...anh hai à, em không có, không phải em đâu.”

Mạc Giai Ly định với lại chiếc điện thoại nhưng lại bị hắn tát một cái. Chính tiếng động lớn đó đã làm người hầu giật mình và thu hút sự chú ý của bố mẹ hắn.

“Mới sáng sớm mà hai đứa đã ồn ào gì vậy?”

Ông Mạc từ phòng ngủ bước ra, khuôn mặt nghiêm nghị xuất hiện vài ba nếp nhăn, mái tóc đã lấm tấm bạc. Ông khẽ đeo kính vào rồi lên tiếng hỏi, bà Mạc đứng bên cạnh vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn giữ nét mặt đoan trang của một quý bà.

“Ba lại đây xem xem rốt cuộc đứa con gái mà ba luôn tin tưởng đã gây ra chuyện gì đi. Con thật sự hết chịu nổi nó rồi. Nếu không phải vì ba mẹ, nếu nó không phải em gái con thì nó đã phải rời khỏi căn nhà này lâu lắm rồi. Mạc Giai Ly không chỉ huỷ hoại thanh danh của người ta mà nó còn gây ra hoạ lớn rồi đó ba à...”

Mạc Giai Ly run rẩy quỳ rạp xuống chân ông Mạc khóc lóc cầu xin. Đến nước này cô ta không thể nào tiếp tục phủ nhận được nữa. Cô ta có thể qua mặt được ai chứ Mạc Ảnh Quân thì không. Cùng chung sống dưới một mái nhà từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

“B...ba ơi, con sai rồi, con xin lỗi ba. Chuyện lần này không thể để người khác biết được đâu. Nhất định là không thể nếu không con sẽ phải đi tù mất. Con cầu xin ba, ba cứu con lần này được không ba?”

Mạc Giai Ly hểnh hoảng nói, giọng điệu gấp gáp nhìn ông Mạc mong ông có thể cứu mình nốt lần này. Ông Mạc dường như là bất lực, ông hất tay cô ra mà đi vào trong, bà Mạc ôm an ủi con gái rồi chạy theo sau cầu tình cho Mạc Giai Ly.

“Ông nó à, con bé biết sai rồi. Chúng ta cũng không thể nào trơ mắt nhìn con bé bị người ta bắt đi mà. Ông tìm cách cứu con bé đi, dẫu sao nó cũng là con của chúng ta mà. Giai Ly còn ngây dại, con bé gây rất nhiều phiền hà cho ông nhưng chỉ nốt lần này thôi được không? Rồi sau này tôi sẽ chỉnh đốn lại nó mà. Coi như tôi cầu xin ông đi...”

Trước sự cố chấp của bà Mạc, ông vẫn dứt khoát bước đi không ngoảnh đầu lại. Mạc Giai Ly biết kể từ khi ông quay lưng đi thì đối với cô ta chẳng khác bản tuyên án tử hình là mấy. Cuộc đời cô ta đến đây là chấm hết sao?

“Đứng lên đi! Hãy chỉ cho anh biết nơi đang giam giữ Trịnh Cẩm Huyên trước khi quá muộn!”

“Anh hai! Anh quá vô tâm. Cả anh lẫn Á Đông đều giống như nhau, máu lạnh vô tình. Giờ anh đang bắt em phải lựa chọn sao? Em chọn con đường nào rồi cũng chết thôi chi bằng bây giờ anh giải thoát cho em đi...”

Mạc Giai Ly nói xong liền đẩy ngã hắn rồi xông ra ngoài, Ảnh Quân nhanh chóng phản ứng lại, hắn hét lên với đám người hầu:

“Mau đuổi theo tiểu thư! Mau lên...”

Tất cả đều được huy động đuổi theo Mạc Giai Ly chỉ là khi tìm được thì người đã nằm trên vũng máu. Cô ta bị ô tô va vào, đầu đập xuống đất và máu đang chảy ra. Khi thần thức mơ hồ Mạc Giai Ly vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ người anh trai mà cô ta luôn cho rằng bạc bẽo kia:

“Mạc Giai Ly, Mạc Giai Ly cái con bé ngốc này. Chết tiệt, mau gọi xe cứu thương cho tôi...”