Sau khi đưa Mạc Giai Ly vào bệnh viện và xác nhận đã qua cơn nguy kịch Ảnh Quân mới yên tâm an bài phòng vip, sắp xếp đội ngũ bác sĩ, y tá giỏi chăm sóc cho Giai Ly rồi nhanh chóng quay trở về nhà xử lí nốt việc còn dang dở.
“Người còn không biết đang ở nơi nào thì làm sao mà tìm đây? Trịnh gia không phải đối thủ dễ chơi một chút nào. Nếu như có chút manh mối thì...”
Mạc Ảnh Quân đang tự lẩm nhẩm một mình, bàn tay đang đánh máy tính bỗng khựng lại khi thấy màn hình điện thoại của Giai Ly tự dưng sáng lên. Hắn vội chộp lấy nhưng chỉ hiển hiện một dòng chữ ngắn gọn.
“Chúng tôi chờ cô ở căn nhà bỏ hoang số 43, đường X vào 14h hôm nay, đừng quên mang theo năm mươi vạn.”
Tin nhắn này là của người lạ, hắn có gọi lại vào số máy đó nhưng đã thuê bao, có vẻ như đây là sim rác. Mạc Ảnh Quân không quan tâm, hắn cho người chuẩn bị mười vạn còn đâu trộn lẫn với tiền giả để vào vali.
Sở dĩ hắn làm như vậy vì không có ý định trả tiền cho bọn chúng, Ảnh Quân chỉ là nhân cơ hội mày để giải cứu cho Trịnh Cẩm Huyên mà thôi. Việc cô bị bắt cóc nhà họ Trịnh sẽ tìm mọi cách tra ra kẻ đằng sau, chi bằng ngồi đợi chết thì hắn thà rằng ra tay trước còn hơn.
Ảnh Quân cho người mở khoá điện thoại Mạc Giai Ly, vì tránh để bọn chúng nghi ngờ nên hắn đáp lại một câu “được”. Từ giờ đến điểm hẹn không còn nhiều thời gian, hắn chọn cho mình năm, sáu tên cận vệ tiêu biểu rồi dặn dò họ thật kĩ lưỡng.
“Nhớ đấy, các người không được manh động. Chỉ khi nào có lệnh của tôi mới được phép hành động. Nếu bọn chúng phát hiện ra điều bất thường thì chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm mất.”
“Dạ, đã rõ thưa thiếu gia.”
Mạc Ảnh Quân liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ 55 phút rồi, đi từ đây đến đó cũng mất khoảng gần một tiếng đồng hồ. Tất cả đều đã được chuẩn bị hoàn hảo chỉ chờ cá mắc câu mà thôi...
Bên kia, Tư Thần cho thêm người đi tìm nhưng vẫn chưa thấy người đâu. Bạch Á Đông đã rất nôn nóng, tuy thể lực gần như cạn kiệt ấy thế mà vẫn đi mọi ngóc ngách, từng con hẻm để tìm cô. Mãi lúc sau Tư Thần mới nhớ ra điều gì đó, hắn liền gọi cho bạn của mình:
“Alo...”
Tư Thần không dài dòng cũng chả khách sáo, hắn vào thẳng luôn vấn đề chính:
“Cậu có môt ông bác làm bên trụ sở cảnh sát đúng không Hàm Luân. Giúp tôi một việc đi, tôi cần đoạn băng ghi hình ở đoạn đường cao tốc gần khu công nghiệp vào ngày hôm qua. Cậu nhờ ông bác check giúp, tôi qua đó ngay đây...”
Tư Thần phóng xe đến vừa kịp lúc chạm mặt Hàm Luân ở ngoài. Hàm Luân không kịp hỏi câu gì hắn đã lôi kéo anh vào trong. Trên màn hình tivi, các chiếc xe lần lượt đi qua nhưng không có điều gì bất thường.
Tư Thần tập trung hết sức quan sát, được tầm ba mươi phút hắn bắt đầu nản lòng. Có khi nào cách này cũng vô dụng rồi không? Hắn đập mạnh tay vào bàn và đứng phắt dậy. Chân đang định rảo bước rời đi thì một chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ xẹt qua mắt hắn.
“Này, có chuyện gì vậy?”
“Hàm Luân, chiếc xe này thật kì lạ...”
Tư Thần cho dừng màn hình, đầu ngón tay chỉ vào chiếc xe hồi nãy.
“Lạ chỗ nào? Tôi thấy nó bình thường mà.”
Hắn lườm anh một cái, lôi cổ áo Hàm Luân dí sát mặt vào tivi rồi phân tích:
“Con mắt nào của cậu bảo nó bình thường vậy thằng đần này. Xe không có biển số, sơn xe bị xước rất nhiều, kính thì đóng gập vào trong và nó đang di chuyển qua đồi núi, đó không phải là hướng về khu đất trống bị bỏ hoang gần chục năm nay sao? Một chiếc xe như vậy mà không bị để ý mới là chuyện lạ đó. Việc còn lại ở đây cậu xử lí nốt giúp tôi, tôi sẽ cho người đuổi theo chiếc xe đó.”
“Ơ khoan đã, Tư Thần, Tư Thần...”
Hàm Luân gọi với theo nhưng hắn đã không còn thấy tăm hơi đâu, anh chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Tô Hoàng Sâm cũng biến mất dạng sau cuộc gọi điện thoại, mỗi người bọn hắn đi riêng con đường nhưng cuối cùng ai sẽ là người tìm thấy và giải cứu cô đầu tiên đây?
Cùng lúc đó, Trịnh Cẩm Huyên đang có một màn “ra mắt” dưới danh nghĩa phục vụ cho đám đàn ông ở đây. Cô chỉ biết mình hiện tại đang ở tầng hai của một quán bar nào đó, trong một căn phòng rộng lớn và xa hoa, bên cạnh cô còn có vài người nữa, có thể nói họ là đồng nghiệp của Trịnh Cẩm Huyên và cùng chung cảnh ngộ.
Trịnh Cẩm Huyên len lén nhìn. Ở đây có năm tên đàn ông, tuổi cũng xấp xỉ ngoài bốn mươi rồi. Bọn chúng không hói đầu thì cũng là bụng bự. Nhẫn kim cương, đồng hồ bạc, vòng cổ vàng và những bộ quần áo đắt tiền được may vá cẩn thẩn.
Dường như họ đến đây vì không biết tiêu tiền như thế nào, không trái ôm phải ấp thì trên xoa dưới nắn. Nói tóm lại có vẻ bọn chúng là khách hàng quen thuộc ở nơi này và chỉ những phòng vip mới được phục vụ “đặc biệt” đến thế.