Bản thân còn chưa mở được cái hộp mà phía sau liền vang lên tiếng “bốp” đầy bất ngờ. Không kịp suy nghĩ gì trước mặt đã là một màu tối đen như mực, bên tai là giọng nói khàn đυ.c nào đó mà cô không tài nào nhận ra. Trịnh Cẩm Huyên rơi vào hôn mê sâu ngã phịch xuống đất mà hung thủ ra tay không ai khác chính là Tư Mã.
Hắn ta một thân đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kín mít từ trên xuống dưới chỉ hở đúng hai con mắt, trên tay là thanh sắt còn dính ít máu tươi của Trịnh Cẩm Huyên. Tư Mã thô bạo bế xóc cô qua vai đi thẳng ra chiếc xe không có biển số phía trước.
Một tay mở cửa sau dễ như trở bàn tay, một tay mạnh bạo ném cô về trong ghế, nơi mà Nhị Binh đang ngồi. Bọn hắn ta phải canh chừng rất lâu mới có cơ hội ra tay. Trước giờ Trịnh Cẩm Huyên không ở trong ở thì cũng là nơi nhiều người, không dễ gì bọn hắn mới bắt được cô.
“Tư Mã ngươi không biết xót sao? Thiếu nữ như hoa như ngọc vậy mà ra tay mạnh thế nhỡ hỏng hết hàng thì chúng ta có chơi được không?”
Nhị Binh khúc khích châm chọc, bàn tay da^ʍ tà lướt qua làn da trắng nõn vẫn còn chút vết xước xảy ra do vừa nãy. Nhị Binh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hoàn mĩ của cô, luôn miệng tấm tắc khen:
“Đẹp như vậy có nhất thiết đưa vào nhà chứa không đại ca? Để chúng ta chơi đến hết đời không phải tốt hơn sao?”
Sau khi Tư Mã lên xe, tên lão đại kia rốt cục cũng cho lăn bánh, khi đó cũng không quên lườm Nhị Binh qua kính chiếu hậu, ánh mắt cảnh cáo nói:
“Có đẹp hơn nữa cũng không thể. Nếu không làm đúng theo mệnh lệnh thì đừng mong nhận được dù chỉ là một đồng, đến lúc đó mày còn thảm bại hơn cả thằng ăn xin nữa đấy. Mày chắc chưa quên cái hoạ mày gây ra đâu nhỉ? Biết điều chút đi, hiểu chứ?”
“Rồi rồi, em biết rồi lão đại à. Anh không cần nghiêm túc thế chứ.”
Nhị Binh cười hề hà trả lời trước sự răn đe của lão đại. Hắn ta lúc nào cũng trưng bộ mặt cợt nhả ra, khó lắm mới thấy hắn trở nên nghiêm túc một lần. Tư Mã thì rất khiêm tốn và ít nói, con người hắn rất khó đoán. Mặc dù luôn lầm lì nhưng Tư Mã rất được việc, trước giờ khi làm nhiệm vụ thì không chần chừ điều gì cả. Ra tay dứt khoát lại gọn lẹ, không giống như Nhị Binh chỉ được cái mồm là nhanh nhẹn, Tư Mã khá hơn rất nhiều.
Chiếc xe này cũng là một phần trong số những đồ vật bọn hắn trộm được. Nó có vẻ như được sử dụng lâu ngày và dần trở nên cũ rích, cũng chẳng còn độ êm ái như lúc ban đầu nữa. Đoạn đường về nơi cư trú của bọn hắn còn hơi xa, đường đi lại khó khăn, gập ghềnh không kém.
Thời gian dài đi xóc nẩy khiến ai cũng đau ê ẩm nhưng bọn hắn là đàn ông, sức chịu đựng không đến nỗi nào chỉ là Trịnh Cẩm Huyên, cô bất tỉnh nhân sự nên bị đập đầu liên hồi, thân thể vài lần chao đảo mà suýt lăn về phía trước.
Khoảng ba mươi phút sau xe cũng đã đỗ tại căn nhà bỏ hoang. Cây cối mọc um tùm dường như không nhìn thấy lối vào, xung quanh cũng vắng lặng đến đáng sợ ấy thế mà đây lại là nơi ở của bọn hắn trong những ngày qua.
Đó là cách che mắt đám cảnh sát, nơi nào càng tan tác càng thích hợp cho việc ẩn náu lâu dài. Ở đây bọn hắn thoải mái như ở chính nhà họ vậy và có lẽ khi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ chẳng ai nghi ngờ bên trong có người sống.
Thản nhiên bước xuống xe và dễ dàng tìm thấy lối vào, tất cả tiến vào bên trong không ngoại trừ Trịnh Cẩm Huyên. Bên trong khá bừa bộn, giấy rác ở khắp mọi nơi, vài sợi mì tôm còn vương vãi trên sàn nhà ẩm ướt, bóng điện lập loè có thể cháy bất cứ lúc nào, vách tường mốc meo, thậm chí là đã mọc rêu xanh.
“Lão đại, có khi nào sáng mai cô ta mới có thể tỉnh dậy không?”
“Hừ, sao có thể? Như thế không phải là quá dễ dãi đối với một con tin như cô ta sao?”
Tên lão đại kia hừ lạnh nói, trong đầu giống như nảy ra một ý nghĩ nào đó hắn ta ra lệnh cho Tư Mã đem cô đặt trên giường. Xong xuôi đâu đó cả ba bắt đầu lột từng bộ đồ trên người cô ra. Nhị Binh hiểu ý mà điều chỉnh Trịnh Cẩm Huyên với bộ dạng nằm sấp, úp mặt xuống, hai chân gập lên bụng, tư thế nằm quỳ.
Cơ thể trần trụi phơi bày dưới sáu con mắt đυ.c ngầu như hổ đói. Trịnh Cẩm Huyên với tư thế khiêu gợi đã dần thức tỉnh những con mãnh thú trong bọn hắn. Cô đang rơi vào nguy hiểm mà chính bản thân mình vẫn chưa nhận ra. Có khi nào ngày mai tỉnh giấc đối với cô sẽ là một ác mộng không?
(Từ chương sau là h nặng rồi đó các bác à. Xin những cánh tay của các bác coi được h nặng nha. Vui lòng cmt để tui có động lực ra chương😙)