Sinh Ra Để Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 26: tình bạn đẹp

Cả ngày hôm đó bận rộn chôn cất cho Ngải Hân, đám tang cũng lác đác chỉ có mấy người. Người thân cũng không nhiều lắm, bạn bè thì cũng đến lúc nhác rồi rời đi, hiếm ai ở lại được đến cuối cùng.

Mặc dù bình thường vui vẻ, ríu rít chơi với nhau là thế nhưng đến khi nhắm mắt rời khỏi trần gian cũng chẳng được nổi mấy người cam tâm tình nguyện tiễn biệt đoạn đường cuối cùng.

“Ngải Hân, xin lỗi, xin lỗi cậu. Tớ đến muộn rồi, tớ chỉ có thể tiễn cậu đến đây thôi, đoạn đường còn lại Ngải Hân phải tự đi rồi. Tớ tin chắc rằng có kẻ nào đó đã hãm hại cậu mà. Cậu ở trên trời phù hộ cho tớ sớm tìm được kẻ đó nhé...tớ nhất định sẽ bắt hắn chịu tội. Tạm biệt, cậu sẽ mãi ở trong tim của tớ, mãi không phai mờ.”

Phải rồi, cô cùng hắn tìm Ngải Hân lâu như vậy nhưng vẫn chả thể thấy dù là một điều nhỏ nhoi nhất. Sau khi Tô Hoàng Sâm nói chuyện với Mộ Bội Dung, Trịnh Cẩm Huyên đã không còn bị cấm cản nữa và cô cùng với hắn tức tốc đi tìm người.

Tìm trong cái thành phố rộng lớn này chả khác nào mò kim đáy bể. Tuy bắt cóc không còn quá xa lạ với người dân ở đây nữa nhưng thông thường chỉ cần bỏ ra số tiền mà chúng muốn là có thể chuộc được người. Duy chỉ có điều khác biệt là không có bất kì cuộc gọi đến nào từ người lạ và cũng không ai yêu cầu tiền chuộc.

Tô Hoàng Sâm sau khi trở về thì vẫn luôn bận rộn và luôn chuẩn bị chu toàn nhất cho đám tang của Ngải Hân. Tuy còn đau buồn vì sự ra đi đột ngột của cháu gái nhưng hắn vẫn luôn nói chuyện với ai đó qua điện thoại, có vẻ như là một vấn đề rất quan trong bởi khuôn mặt điềm đạm ngày nào giờ đầy phiền muộn.

Chỉ sau hai mươi tư giờ đồng hồ nhưng có vẻ Tô Hoàng Sâm đã già thêm một tuổi. Trịnh Cẩm Huyên chả buồn để tâm đến hắn nữa, xoay người nói:

“Chú, tôi qua cánh đồng hoa diên vĩ lấy chút đồ của Ngải Hân.”

“Được, để tôi đưa em đi.”

Hắn đang nói chuyện điện thoại nghe cô nói vậy thì bèn tỏ ý muốn đưa Trịnh Cẩm Huyên đi nhưng cô đã khéo léo từ chối.

“Không cần đâu, chuyện của Ngải Hân còn chưa xong, chú ở lại lo cho cậu ấy đi. Tôi đi đây.”

Trịnh Cẩm Huyên dứt lời liền bắt một chiếc taxi đến địa điểm vừa nói. Cánh đồng hoa ấy ở ngoại ô cách xa thành phố ồn ào, náo nhiệt, bao quanh là những màu tím tuyệt đẹp của những bông hoa diên vĩ.

Chúng nở rộ, tươi mát dưới bàn tay vun trồng của hai người họ. Có thể nói đây là nơi cất chứa nhiều kỉ vật tình bạn của cô và Ngải Hân. Tuy Trịnh Cẩm Huyên không phải là kiểu người yêu thích hoa đến mức đó nhưng Ngải Hân thì ngược lại, một người luôn say mê cái đẹp như cô nàng thì làm sao có thể bỏ qua loài hoa này. Vả lại nhớ hồi đó, lần đầu bọn họ gặp nhau cũng là khi Trịnh Cẩm Huyên đi lạc ở đây.

“Hừm, xem nào...là ba hay bốn năm trước nhỉ? Ôi trời, cậu xem tớ này...có như vậy cũng chẳng nhớ nổi.”

Cô vỗ nhẹ lên trán, nhẹ nhàng bước theo lối vào. Cẩn thận xem lại mọi thứ, đồng thời khung cảnh ngày xưa cũng chợt ùa về, cái thời mà Trịnh Cẩm Huyên vẫn trong hình hài một nhóc con mải chơi mà quên đường về.

Hình ảnh một cô gái tóc nâu như người chị vỗ về đứa em gái nhỏ trong lòng mình để trấn tĩnh cô dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Khi ấy cũng là lúc hình thành mối quan hệ thắm thiết. Nghĩ lại điều này lòng cô lại dâng lên nỗi nghẹn ngào, sống mũi cay cay. Từ nhỏ đến giờ chưa ai thật sự dùng bàn tay ấm áp như thế ôm cô vào lòng. Người như Tô Ngải Hân là đầu tiên.

Trịnh Cẩm Huyên phóng khoáng, có rất nhiều bạn nhưng Ngải Hân luôn ở vị trí đặc biệt, không ai có thể thay thế điều đó. Từng lời ra tiếng vào nói xấu Ngải Hân trước mặt cô đều bị Trịnh Cẩm Huyên túm tóc đánh đến mặt mũi sưng vù. Tuy sau đó bị Mộ Bội Dung và nhà trường nghiêm khắc giáo huấn nhưng là cô chưa từng cảm thấy việc mình làm là sai.

“Ngải Hân cậu còn nhớ không? Cậu bảo là hoa diên vĩ đại diện cho tình bạn đẹp của chúng ta. Nó có mùi giản đơn, mát rượi và thanh tao tựa như hương thơm trên người cậu vậy. Màu tím cũng là màu ưa thích của cậu. Cậu còn nói là...là khi nào mình lấy chồng, cậu sẽ tặng mình vườn hoa này, cậu sẽ trang trí phòng tân hôn cho mình cơ mà. Tại sao, tại sao cậu lại ra đi như vậy hả? Tại sao chứ?”

Trịnh Cẩm Huyên dừng bước trước một khu đất trống, bên cạnh là chiếc ghế đá trống trơn không một bóng người. Có lẽ nó cũng không còn lưu lại hơi ấm của Ngải Hân nữa, có lẽ từ giờ trở đi nó sẽ luôn lạnh lẽo như hiện tại. Biết sao được khi mà vị chủ nhân của nó đã sớm đi về nơi xa xôi, nơi ngăn cách với con người.

“Ngải Hân, tớ đến đem kỉ vật của chúng ta về.”

Nói rồi cô lấy cái xẻng đã sớm chuẩn bị từ trước đào đất lên, không lâu sao dần nhìn thấy cái hộp gỗ mạ vàng khắc hoạ tinh xảo bằng các hoa văn. Bàn tay mảnh khảnh vội vàng ôm vật đó lên, giống như sợ bị ai đó cướp mất mà ôm khư khư vào trong lòng mặc nó bẩn bụi khiến quần áo lấm lem.