Chương 4: Nhà trọ ( 3 )
Tác giả: Luly Star
Bạch Đông hồi thần, chợt nhớ lại bé gái đang đứng trước cửa hơn 15 phút đợi anh trả lời. Lúc này cậu vẫn không lên tiếng chờ đứa bé rời khỏi, bé gái thấy anh không ra liền ôm tâm trạng bực mình đi xa dần cánh cửa phòng Bạch Đông.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân dần dần nhỏ lại, lòng cảm thấy an tâm mới chậm rãi nằm xuống. Đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại phân tích.
Có vẻ điều kiện kích hoạt tử vong vào ban đêm chắc là không được trả lời câu nói của bé gái hoặc là không được mở cửa ra cho bé gái vào phòng và có thể là cả hai.
Bạch Đông chỉ có nhiêu đó thông tin để phân tích thôi, nên cậu quyết định đi ngủ để có năng lượng kiếm manh mối nhiệm vụ chính.
Sáng hôm sau, Bạch Đông thức dậy rời giường ra khỏi phòng nhanh chóng tiến vào phòng tắm cậu liền đóng cửa vệ sinh cá nhân rồi đi tắm. Sau khi tắm xong thì Bạch Đông phát hiện quần của mình bị ai đó lấy đi: "...."
Quần của mình đâu? Bạch Đông khoác thân dưới của mình bằng khăn, định quay lại mở cửa đi kiếm thì lại nghe thấy tiếng của bé gái đêm qua đang đứng trước cửa phòng tắm đợi cậu:
"- Anh ơi? Anh có cần em giúp anh không?" Giọng điệu của cô bé mang ý cười khi cậu bị mất quần.
"...." Bạch Đông mặt không cảm xúc nhìn về cánh cửa, im lặng không muốn trả lời nó.
"- Anh không cần quần của mình sao?" Bé gái cười.
"......" Chết tiệt!! Sao xui vậy nè, đi tắm cũng không yên! Bạch Đông thật sự cảm thấy bất lực với vận may siêu âm của nguyên thân.
"- Sao? Anh không lấy à?" Cô bé cười khúc khích rồi đi, bỏ lại Bạch Đông trong phòng tắm.
Tiếng cười dần biến mất, ngay sau đó là âm thanh lịch sự vang lên:
"- Có ai trong phòng tắm à?" Là giọng của Mục Trác Phong!! Cậu được cứu rồi!
"- Là tôi." Giọng Bạch Đông không biểu hiện cảm xúc nào.
"- Cậu có thể tắm nhanh cho người khác tắm với được không?" Mục Trác Phong lịch sự nói.
"- Được! Nhưng mà... anh có thể giúp tôi việc này được không?" Giọng Bạch Đông không có chút gợn sóng nhưng nội tâm thì lại rất xấu hổ, không muốn nói nhưng với tình huống bây giờ của cậu thật sự là.....
"- Cậu muốn tôi giúp gì?" Hắn ta đồng ý.
"- Liệu... cậu có thể cho tôi một cái quần được không?" Bạch Đông lấy hết can đảm ra nói.
"....." Mục Trác Phong nhất thời im lặng rồi chần chờ ừ một cái nhanh chóng vào phòng mình lấy cái quần trong vali ra mà trò chơi cung cấp. Anh ta nhanh đứng trước cửa phòng tắm nhẹ giọng nói.
"- Đây."
Bạch Đông mừng rỡ liền mở ra nhanh lấy quần đóng cửa mặc vào. Mặc xong, Bạch Đông ra khỏi phòng tắm. Đúng lúc Lâm Trạch từ căn phòng gần câu thang đi xuống tầng 1, thấy hai người họ đang đứng trước cửa phòng tắm bèn lại gần hỏi thăm:
"- Chào. Hai người làm gì vậy?"
"- Tôi bị..... một bé gái lấy mất chiếc quần của tôi... nên nhờ Mục Trác Phong lấy cái quần mới cho tôi thay." Bạch Đông cảm thấy muốn nghẹn họng nhưng vẫn nói ra với giọng điệu không có gì đặc biệt.
Mục Trác Phong và Lâm Trạch nghe xong nhìn Bạch Đông, Lâm Trạch liền cười khẽ thật nhỏ:
"Bé gái? Lấy quần của cậu??" Lâm Trạch cố gắng nhịn cười không thành tiếng nhưng không được.
Mục Trác Phong nhìn Bạch Đông không nói gì nhưng môi lại cố gắng mím lại không cười. Bạch Đông nhìn hai người họ rồi đi xuống cầu thang mà không quan tâm gì tới.
Bạch Đông đi xuống một mạch đến phòng khách thì đã nhìn thấy cô chủ nhà, có vẻ như cô đang đợi đám người chơi bọn họ, mắt thấy Bạch Đông xuống, cô chủ nhà cười hỏi thăm:
"- Chào buổi sáng, cậu ngủ ở đây ngon giấc không?"
Bạch Đông nhìn phía cô chủ nhà gật đầu như đang chào lại cô. Cậu chợt nhớ rằng mình chưa biết tên cô liền hỏi:
"- Không biết cô tên gì? Tối qua thuê trọ mà quên hỏi tên cô."
"- Tên tôi là Lục Vĩ, cứ xưng hô với tôi là chị Lục được rồi." Cô chủ nhà trả lời.
Vừa đúng lúc đám người chơi còn lại đi xuống, chắc họ cũng nghe được chút ít hội thoại ngắn ngủi của mình với chị Lục Vĩ rồi nhỉ? Cô chủ nhà thấy tất cả mọi người chơi đều đã xuống hết nhanh chóng nói:
"- Mọi người đói bụng chưa nào? Tôi có nấu một ít đồ ăn đấy, chúng ta lại ngồi như hôm qua nhá."
Ai ai cũng không có ý kiến liền đi vào phòng ăn ngồi xuống, Bạch Đông nheo mắt, chú ý từng cử chỉ, lời nói, thái độ của Lục Vĩ xem có giở trò trong thức ăn hay không?
Bạch Đông thấy cô chủ nhà cũng chả làm gì với đống đồ ăn trên bàn, cậu gắp đồ ăn rồi nhìn chằm chằm vào thức ăn mới gắp thật lâu, lấy hết can đảm ra bỏ vào miệng. Các người chơi sửng sốt thấy Bạch Đông dám ăn vào mà không có chuyện gì xảy ra nên cũng ăn theo.
Ăn xong, cô chủ nhà xin phép về phòng mình nghỉ ngơi rồi ra khỏi phòng ăn. Lúc này bọn họ mới mở miệng ra nói chuyện với nhau, Trương Hà nói trước:
"- Tối qua mấy người có gặp chuyện kì quái gì không?"
Ai ai cũng lắc đầu trừ Bạch Đông ra. Thấy cậu không lắc đầu, lão Trương hỏi:
"- Đêm qua cậu gặp thứ gì à?"
"- Ừm. Đêm qua ở trước cửa phòng tôi có vang lên âm thanh của một đứa bé gái nói với tôi là muốn tôi chơi cùng. Nhưng mà tôi không mở cửa ra chơi với nó." Bạch Đông trả lời.
"- Sáng nay..."
"- Sáng nay cậu ta cũng nói với tôi với Mục Trác Phong là cái quần của mình bị một đứa bé gái lấy mất đó!" Lâm Trạch cướp lời.
Mọi người nghe Lâm Trạch nói, trên mặt cố gắng nhịn cười không ra tiếng nhưng không thành haha cười Bạch Đông. Cậu thật sự muốn dán cái mỏ nhiều chuyện của Lâm Trạch lại, mọi người nhìn cậu có vẻ không quan tâm chuyện này lắm nên tiếp tục cười, nhưng trong lòng cậu thì muốn chui xuống đất.
***Vở kịch nhỏ***
Cô bé với chiếc quần của Bạch Đông: " Haha! Trả thù được rồi!!"
Người nào đó lại gần: " Đưa đây!"
Bé gái run sợ liền đưa ngay chiếc quần của Bạch Đông.
Người nào đó hài lòng: " Tốt!" Rồi cầm cái quần bỏ vào không gian chứa đồ của trò chơi làm kỉ niệm.
Bé gái chứng kiến hành động biếи ŧɦái của người nào đó: "....."
==============
Tác giả: Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình nha ♡