Chương 3: Nhà trọ ( 2 )
Tác giả: Luly Star
Bạch Đông nằm lên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, nhận xét mấy người chơi kia tâm lý ổn định, sau khi họ biết mình đã chết và trở thành một người chơi, họ không có quá nhốn nháo, mất bình tĩnh.
Bạch Đông ấn tượng với ông Trương Hà tốt nhất trong đám người chơi, mặc dù Trương Hà là người chơi đã thông quan được 2 phó bản nhưng lại không hề là coi thường những người chơi khác. Không hề giống như mấy người chơi trong mấy bộ tiểu thuyết mà cậu đọc qua, trong mấy bộ tiểu thuyết nhân vật chính lần đầu tham gia phó bản đều gặp 1 kiểu người thông quan được 1, 2 cái phó bản thì xem đám người chơi là nơi kiếm điểm hay đạo cụ, tùy ý tưởng của các tác giả.
Trên đời có nhiều người khác nhau, không ai giống nhau hoàn toàn. Mặc dù tác giả viết rất thực tế nhưng đâu phải tất cả ai cũng như vậy.
Còn vì sao Bạch Đông biết thì cũng không có gì đặc biệt, lâu lâu vào ngày cuối tuần cậu sẽ đọc sách, tiểu thuyết linh tinh trên mạng. Có một lần Bạch Đông lướt linh tinh kiếm thứ gì đó đọc, cậu vô tình thấy tên của một bộ tiểu thuyết thể loại vô hạn lưu khá Hot, Bạch Đông nhấp vào đọc thử. Cậu đọc vài chương liền nghiện thể loại đầy sự IQ cao như này.
Kết thúc suy nghĩ về Trương Hà với mấy bộ tiểu thuyết, Bạch Đông suy nghĩ tiếp theo là cô gái tên Cố Miên Miên hơi nhút nhát, nhưng luôn cố gắng khiến mình không rơi hạt nước mắt nào. Vương Minh Tuyết thì ngược lại, cô là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng do bản năng bản năng con người nên có sợ hãi.
Người thanh niên Lâm Trạch có vẻ là một trạch nam, vì làn da anh ta khá trắng như không được tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời. Nên Bạch Đông liền kết luận như vậy. Còn người cuối cùng là Mục Trác Phong, hắn ta ăn mặc lịch sự, địa vị có vẻ cao trong xã hội, tính cách thì lạnh lùng quá, thật dễ sinh ra khó gần.
Cậu cảm thấy may mắn của bản thân còn ở lại một chút trong cái phó bản này. May quá, không hoàn toàn xui xẻo của nguyên thân để lại!
Bạch Đông nhận xét xong mấy người Trương Hà, cậu nhanh chóng phân tích nhiệm vụ của phó bản này.
Nhiệm vụ chính của phó bản này là tìm hiểu thêm về nhà trọ, nhất định là có sự việc không tốt đã xảy ra trong cái nhà trọ này. Nên đầu tiên nhóm của mình phải kiếm được thêm thông tin từ cô chủ nhà, rồi tìm kiếm xung quanh nhà trọ này có lưu lại manh mối gì không? Còn nữa trong gợi ý hệ thống đã cho, sẽ có 2 phòng của các người chơi có manh mối về nhà trọ này nhưng đầu tiên phải sống sót qua đêm nay đã.
Bạch Đông cảm thấy buồn ngủ liền nhắm mặt lại, chưa được bao lâu thì trước cửa phòng Bạch Đông chợt vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Cậu mở mắt ra nhíu mày ngồi dậy nhìn cánh cửa đang phát ra từng tiếng cốc cốc. Sau đó là tiếng của bé gái mang sự nhút nhát, mong đợi vang lên:
"- Anh trai ơi? Anh có thể ra ngoài chơi với em không?" Rồi cười hì hì.
Bạch Đông nghe thấy liền có chút nổi da gà bất động nhìn về phía cánh cửa. Ngoài mặt thì vô cảm xúc nhưng tâm trí của cậu thì rối hết cả lên: Có cần xui xẻo quá mức như vậy không!!! Mới đêm đầu tiên đã nhắm vào mình, sự may mắn của bản thân mình đâu mất rồi?!
Bạch Đông im lặng không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Không nhận được câu trả lời của cậu liền nói tiếp:
"- Anh không thích chơi với em sao?" Giọng nói mang theo thất vọng cùng với thúc giục Bạch Đông ra ngoài chơi với nó.
Bạch Đông vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ không nghe thấy câu nói của bé gái trước cửa phòng mình: Cơ thể mới của mình thật sự yếu quá đi mất! Nếu cơ thể này tốt hơn một chút thì có thể tiếp nhận được một nửa lực lượng sức mạnh của bản thân, đá đứa bé gái trước cửa phòng mình lăn đi chỗ khác rồi. Cơ thể này mà tiếp nhận một nửa sức mạnh của cậu thì cậu sẽ nỗ tung mất. Bây giờ lực lượng sức mạnh của mình đang cải tạo lại từng chút nhưng sức chiến đấu vẫn thấp hơn sức chiến yếu nhất của người bình thường luôn đấy!!! Sao mình khổ quá vậy nè QAQ
Bạch Đông vốn là người kính già yêu trẻ nhưng gặp tình huống này thì cậu chỉ muốn bé gái kia đá lăn đi chỗ khác.
Bé gái đứng trước cửa hơn 15 phút mắt không chớp nhìn về phía cánh cửa chờ đợi Bạch Đông trả lời:
"....."
***Vở kịch nhỏ***
Bé gái: "...." Sao hắn ta dám lơ ta!!
Bạch Đông: "Xin lỗi, ta bận suy nghĩ không quan tâm đến ngươi."
Người nào đó đang ở phía xa mắt đằng đằng sát khí nhìn bé gái.
Bé gái: "Xin lỗi đã quấy rầy!" Rồi chạy thục mạng rời xa Bạch Đông.
Bạch Đông: "?"
Người nào đó ở phía xa hài lòng.
Bé gái: "...." Sao nó khổ vậy nè!!!