Thủ Hộ Thiên Sứ

Chương 2

♥Edit: Cào cào

Hôm nay tan tầm trễ hơn mọi ngày một chút vì phải làm thêm giờ cho một người đồng sự, tới khi ra khỏi cửa hàng mới phát hiện trên đường một bóng người cũng không có, ngay cả xe buýt cũng không còn, trời thì tối đen cảm giác âm u thật là khủng khϊếp a. Đến một ngõ tắt hơi u ám nhưng gần đường về nhà hơn, Luyến Luyến suy nghĩ một chút liền đi vào ngõ tắt. Trong này so với ngày xưa thì âm u hơn, bên cạnh đống rác lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của chuột, nơi này tối như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì nhất định không ai biết, giờ nàng lại tự doạ mình với những hình ảnh khủng khϊếp do chính mình nghĩ ra, aiz.

“Đứng lại.” phía trước đột nhiên nhảy ra hai cái bóng đen làm Luyến Luyến sợ đến mức liên tục lùi về sau.

“Các người muốn gì?” nàng sợ hãi hỏi.

“Luyến Luyến, ngươi không nhận ra ta sao? Sao ngươi lại không nhận ra ta?” hai bóng người chậm rãi tiến lại sát nàng.

“Các ngươi là…?” giọng nói này, thân hình này rất quen thuộc “Phó Thiệu Thiên, Minh Quân”. Luyến Luyến đột nhiên bừng tỉnh kêu to.

“Không tệ, vẫn còn nhớ rõ chúng ta a”. Phó Thiệu Thiên đưa tay xoa mặt của nàng, vẻ mặt hiện lện nụ cười dâʍ đãиɠ, “Không uổng công ta đối với ngươi ngày đêm tưởng nhớ”.

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra”, Luyến Luyến chán ghét nhìn hắn, “Phó Thiệu Thiên, tên hỗn đản này, tránh ra cho ta, nếu không ngươi sống không yên đâu”.

“Tốt lắm, ta còn chưa hưởng qua tư vị sống không yên này, nếm thử một chút cũng tốt, bất quá ngươi trước tiên cho ta nếm thử một chút vị của ngươi đi.” Phó Thiệu Thiên, Minh Quân cùng cười lên, giống như mèo vờn chuột từng bước từng bước tiến lại gần nàng, hưởng thụ sợ hãi cùng bất lực của nàng.

“Các ngươi dám?” Luyến Luyến hoảng hốt liên tiếp lùi về sau, tâm trí nàng giờ chỉ có một chữ “chạy” nàng lập tức xoay người nhưng ý định chưa thành đã bị Minh Quân kéo tóc nàng giật lại.

“Tiện nhân.” Hắn đem nàng đè lại trên mặt đất, “Ngươi rượu kính không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, Minh quân ta muốn nữ nhân nào đều dễ như trở bàn tay, ta xem ngươi kiếp trước tu luyện phúc khí nên mới lọt vào mắt ta, ngươi còn dám giả bộ thanh cao thánh khiết đem nhiệt tình của ta dẫm nát, ta hôm nay sẽ cho ngươi cả đời cũng không quên được ta.”

Một âm thanh loạt soạt như tiếng vải rách vang lên trong bầu trời đêm yên tĩnh.

“Không được…” Luyến Luyến dùng sức thét lên, tay chân không ngừng đấm đá. Phó Thiệu Thiên cầm lấy hai tay nàng gắt gao đè lại, Minh Quân chế trụ hai chân nàng. Nàng liều mạng giãy dụa nhưng vô ích, thân không thể động đậy nữa rồi.

“Ta cho ngươi thanh cao, cho ngươi khinh thường ta —— giờ ngươi bị người khác chơi đùa thì sau này còn thanh cao được nữa không” Minh quân một bên hung tợn nói một bên cỡi quần áo nàng.

Luyến Luyến giờ đã không còn sức phản kháng, lệ, không ngừng rơi.

Quần áo từng mảnh bị xé rách vứt lên không trung lại rơi xuống trên mặt đất lạnh như băng.

“Mẹ, cứu ta, cha, cứu ta, cha, cha—, Chấn ca ca—” Luyến Luyến thanh âm tràn ngập bi thương kêu to, nhưng rất nhanh đã bị chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt cùng tiếng nức nở mỏng manh. Nàng trong lòng điên cuồng gào thét, cha–, mẹ– cứu ta, cứu ta.

“Chúng ta ai trước?” Phó Thiệu Thiên cùng Minh Quân thương lượng, “Cơ thể nàng thật đẹp, để ta trước”.

“Không được, đề nghị này là của ta, ta trước”. (Cào: trời ơi, ta chém chém chém hai tên này, gừ. Yu: dao nè, mỗi đứa 1 con, nhào zô Cào)

“Không được, nàng là người ta thích, lần đầu tiên phải là của ta.”

“Ta cũng thích nàng a.”

“Thôi, không tranh nữa, chúng ta chơi đoán số.”

“Được, rất công bằng.” (Cào: ta gậm gậm gậm, grừ. Yu: Cào, bình tĩnh, chổ đó là mông nó mà. Cào: ặc ặc)

Luyến Luyến trong lúc đó bất giác muốn cười, muốn điên cuồng cười to. Vì cái gì lại bị người ta lăng nhục? Vì cái gì nàng lại gặp chuyện như vậy? Nàng có gia đình hạnh phúc, có gia gia, cha mẹ, cơm áo cùng sinh hoạt không cần lo, vui vẻ sống. Chính là hắn, là hắn huỷ đi hạnh phúc của nàng. Hôm nay, cuộc sống của nàng hạnh phúc của nàng một lần nữa bị huỷ bởi hai tên này, nàng hận, hảo hận. Hận hắn, hận hai tên cầm thú này, là ba người này đã huỷ đi cuộc sống của nàng. Nàng muốn trả thù, phải cho bọn họ nếm chút bi thương cùng thống khổ của nàng, nàng nhất định sẽ trả thù.

Rốt cục trò chơi của Phó Thiệu Thiên và Minh Quân cũng xong, kết quả Phó Thiệu Thiên thắng, hắn nhanh cởϊ qυầи áo trên người, đặt thân trên người nàng, một cái động thân, đau đớn đến tê tâm liệt phế phủ lên toàn thân nàng, lệ rơi đầy mặt cùng tiếng kêu thê lương phát ra quanh quẩn trong bầu trời đêm đen u tối. Nàng thật muốn tại thời khắc này chết đi, nhưng là, còn mẹ nàng, mẹ nàng thì sao, nàng không thể để mẹ lại một mình.

Lệ khô, tâm nàng cũng chết theo, trong nàng giờ chỉ còn lại hai chữ “trả thù”.