Trong phòng, đôi trai gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn quýt lấy nhau.
Dưới sàn nhà là quần áo ngổn ngang. Người phụ nữ nằm sấp trên giường, cặp mông đầy đặn vểnh lên thật cao. Hai tay người đàn ông bóp chặt eo người phụ nữ, quỳ gối đằng sau bà ta. Dươиɠ ѵậŧ đưa đẩy kịch liệt trong âʍ đa͙σ.
Động tác của người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một lần đầy dươиɠ ѵậŧ sâu vào trong là một lần tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên thật lớn. Bầu vυ' chảy xệ của người phụ nữ đong đưa theo nhịp đẩy. Bà ta há miệng thở dốc, ánh mắt mê ly, tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ phát ra từ trong cổ họng.
“Em… em sắp không nhịn được…”
Giọng người đàn ông có hơi run, biểu cảm trên mặt trông càng dữ dằn hơn.
“Đừng bắn vào trong.”
Người phụ nữ còn chưa nói hết câu. Người gần ông đã gầm lên, rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi âʍ đa͙σ, lật người phụ nữ lại, thở hổn hển bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên vυ' của bà ta.
“Anh cẩn thận tí đi, sắp lên hết mặt em rồi này!”
Người phụ nữ đưa tay lên lau đi chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng vương lên mặt mình, có hơi bất mãn mà oán trách người đàn ông. Người đàn ông nghe thế lại chỉ cười dâʍ đãиɠ, giơ tay lên sờ đôi môi người phụ nữ: “Ha ha, bắn lên mặt thì có sao đâu. Lần sau bắn hết vào trong miệng em rồi bắt em ăn cho bằng sạch.”
Người phụ nữ đánh cái “bốp” lên tay người đàn ông, nói: “Đừng có nói linh tinh. Em nói cho anh biết, anh đừng có mà chỉ biết ăn chứ không biết làm nha. Anh đã hứa mua cho em cái túi xách kia rồi đấy, đừng có mà quên.”
“Anh nhớ rồi mà. Em cứ yên tâm đi. Anh chắc chắn sẽ mua cho em.”
Nói rồi người đàn ông lại cười ha hả bóρ ѵú người phụ nữ.
Ở trong căn phòng bên cạnh là một cô bé tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang ngồi trước bàn học. Tay cầm bút bi, tay còn lại lật tờ giấy như không có gì xảy ra.
Cả hai căn phòng đều khá là nhỏ, hơn nữa được ngăn cách bằng một bức tường không tính là dày dặn gì. Bên này có tiếng vang gì là bên kia nghe thấy hết. Thế mà tiếng ân ái làʍ t̠ìиɦ kịch liệt bên kia mà cô gái làm như chẳng nghe thấy gì vậy.
Chắc là đã quen rồi đi.
Cô gái này tên là Từ Vũ Quân. Người phụ nữ ở phòng bên kia chính là mẹ của cô - Từ Anh.
Từ Vũ Quân mới chào đời không lâu thì bố ruột qua đời. Cô sống với mẹ từ bé nên theo họ mẹ luôn. Tuy là lúc cô tám tuổi thì mẹ tái giá nhưng Từ Vũ Quân vẫn không đổi họ.
Cái quan trọng ở đây, người đàn ông đang lên giường với Từ Anh ở căn phòng bên kia cũng chẳng phải bố dượng của Từ Vũ Quân mà ông ta là ông chủ của một quán cơm trước phố. Ông ta tên là Trần Trí Quốc, một trong những tình nhân của Từ Anh.
“Nào, liếʍ cho anh, liếʍ nó cứng thì lại làm hiệp nữa.”
Trần Trí Quốc vừa nói vừa tiến lại gần, dí dươиɠ ѵậŧ đã mềm nhũn của mình đến trước mặt Từ Anh.
“Anh hâm rồi à? Cũng không thèm xem xem giờ mấy giờ rồi. Lát nữa là chồng em về rồi đấy.”
“Đúng đúng đúng. Suýt chút nữa là anh quên béng luôn.”
Trần Trí Quốc vỗ bốp vào đầu mình như là mới nhớ ra cái gì đó, vội vàng mặc quần áo lên người. Từ Anh rút khăn giấy để ở đầu giường, lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Trần Chí Quốc bắn lên người mình.
“Lúc về thì cẩn thận đừng để người ta thấy.”
“Anh biết mà, cũng chả phải lần đầu.”
Trần Trí Quốc trả lời, vừa hay ông ta cũng đã mặc xong quần áo cả rồi. Trần Trí Quốc vươn tay sờ soạng phần dưới vẫn còn ướt dũng của Từ Anh thì bị Từ Anh hung ác trợn mắt thì mới bất đắc dĩ thu tay lại, quay người đi ra khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân đi ra khỏi phòng bên cạnh, Từ Vũ Quân hơi nhíu mày, gương mặt lộ ra biểu cảm chán ghét. Chờ Trần Trí Quốc rời đi, Từ Vũ Quân bỏ bút xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô đi ra ngoài phòng bếp, lấy một chai nước từ trong tủ lạnh.
Lúc này, cửa phòng ngủ chính lại mở ra. Từ Anh mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, thấy Từ Vũ Quân đang cầm chai nước thì hơi sửng sốt.
“Hóa ra là con ở nhà à.”
Từ Anh nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng bình thường, mở miệng nói với Từ Vũ Quân.
“Ờ.”
Từ Vũ Quân chẳng thèm nhìn Từ Anh, trả lời một cách lạnh nhạt.
“Vừa rồi con nghe thấy hết rồi hả?”
Từ Anh hỏi Từ Vũ Quân như thế nhưng giọng nói và biểu cảm đều không có gì lúng túng cả, giống như là không để ý con gái có nghe thấy tiếng mình với người khác lên giường hay không.
“Mẹ ra ngoài chơi bài đây, chuyện mới nãy đừng có mà nói với bố con nhé.”
Từ Vũ Quân mở nắp bình, uống ngụm nước nói: “Ông ta không phải bố con, bố con chết lâu rồi.”
“Sau này không được nói như thế nữa. Ai nuôi con người đó là bố con. Tuy không phải là ruột thịt nhưng dù sao cũng cho con có cơm ăn, cho con quần áo để mặc, cho con tiền đi học thì người đó là bố con.”
“Mẹ chẳng coi người ta là chồng, thế sao lại bắt con coi ông ta là bố con?”
Từ Anh vừa cầm túi chuẩn bị đi ra ngoài nghe thế thì lập tức dừng lại, quay đầu nói với Từ Vũ Quân: “Con nói thế là sao?”
Từ Vũ Quân trả lời chậm rãi: “Nếu mẹ coi người ta là chồng mình thì sao còn lêu lổng với đủ loại đàn ông ngoài kia? Rõ ràng người ta cũng nuôi mẹ mà.”
“Ông ta nuôi tao cái gì?” Từ Anh kích động hét lên: “Mấy ngàn tệ ông ta kiếm được một tháng đấy chỉ đủ no bụng. Nhịn ăn nhịn tiêu cả tháng thì tiền dư không nổi một ngàn tệ. Tí tiền như thế thì tiêu cái gì? Một tháng mẹ mua đồ trang điểm, mua quần mua áo cũng tốn đến ba bốn ngàn tệ rồi? Mẹ xài được mấy đồng của ông ta?”
Từ Vũ Quân cười nói: “Nếu mẹ không hài lòng vậy thì đi tìm người nào có tiền ấy. Cần gì phải ỷ lại ở đây làm cái gì nữa.”
“Con tưởng là mẹ muốn thế à? Nếu không phải còn con thì mẹ đến nỗi phải gả cho oắt con vô dụng như thế sao? Đừng nói là ngày xưa còn trẻ khỏe, có là bây giờ thì chỉ cần mẹ bỏ mày lại thì có khối đàn ông cho mẹ chọn!”
Từ Vũ Quân nghe bà ta nói thế thì không nói tiếp nữa. Từ Anh thở hổn hển một lúc nhưng cũng không bình ổn được cảm xúc. Bà ta hung ác trợn mắt với Từ Vũ Quân rồi thở phì phò đi thẳng về hướng huyền quan, sầm rửa rời đi.
Ngôi nhà trở nên yên tĩnh.
Từ Vũ Quân nhìn cánh cửa bị Từ Anh đóng sầm lại, cúi thấp đầu. Tuy trên mặt chẳng có biểu cảm gì nhưng Từ Vũ Quân khẽ siết ngón tay. Chai nước trong tay cô bị siết phát ra tiếng.
“Cành cạch.”
Lúc này lại có tiếng vang khe khẽ. Cửa mở ra. Người đàn ông trung niên dáng thấp lùn đi vào.
Biểu cảm trên gương mặt Từ Vũ Quân từ vô cảm lại xuất hiện một nụ cười ấm áp. Cô nhấc chân, chạy nhanh đến trước mặt người đàn ông, nói với ông: “Sao hôm nay bố về sớm thế ạ?”
Giọng của Từ Vũ Quân rất là êm ái, so với giọng điệu lúc nói chuyện với Từ Anh như là hai người khác nhau.
Người đàn ông trung niên này chính là chồng của Từ Anh, bố dượng của Từ Vũ Quân - Lâm Hạo Vĩ.