Nhiêu Tinh Vũ cũng cười lại với hắn ta, đột nhiên đứng lên, cầm lấy một viên đá ném xuống hồ, hét lớn: "Vu Li! Ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!"
Nhiêu Nguyệt Vân cũng đứng dậy, nhặt một viên đá ném xuống hồ giống như hắn, hét lên: "A Vũ là giỏi nhất!"
Hai thiếu niên nhìn nhau mỉm cười, dưới ánh trăng cùng nhau trở về.
Vu Li phát hiện Nhiêu Tinh Vũ bình thường hay nhắm vào nàng, nay lại trở nên vô cùng nghiêm chỉnh, ngày hôm đó có giờ học kiếm thuật, nàng cùng với Nhϊếp Tu Văn luyện tập, tiện thể tán gẫu mấy câu.
Nhϊếp Tu Văn liếc nhìn Nhiêu Tinh Vũ đang tập luyện nghiêm túc cùng Nhiêu Nguyệt Vân, lên tiếng: "Chắc là muốn phục thù đây mà.”
"A? Hắn ta muốn làm gì vậy?"
Vu Li bối rối.
"Hắn đã bị ngươi đánh bại trước mặt cả lớp lần trước, sợ là lần này muốn phục thù, tốt hơn hết ngươi cũng không nên nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.”
Vu Li mơ màng mà gật đầu.
"Ta rất siêng năng mà!"
Điều này là không sai, Vu Li quả thực rất siêng năng, tuy rằng nàng là có tư chất nhưng chưa bao giờ dám ngừng luyện tập.
Mỗi ngày của nàng, buổi sáng đến các lớp học, buổi tối cùng với Phó Nham học vẽ bùa chú.
Bây giờ lá bùa mà nàng vẽ nhìn cũng đã tạm ổn, chỉ với một nét vẽ, lá bùa liền sẵn sàng.
Phó Nham đối với nàng ngày càng hài lòng, nhịn không nỗi muốn cướp tiểu đồ đệ của môn chủ, cũng may hắn ta còn có một nhóm bằng hữu vô cùng lí trí, mỗi lần hắn ta uống say muốn xông lên ngọn núi cao nhất, đám người kia sẽ liều sống liều chết mà ngăn cản hắn ta tự tìm đường tự sát.
Thiên phú của Vu Li tựa như một sự thật hiển nhiên, không chỉ riêng Phó Nham muốn cướp người, những người khác cũng muốn, chỉ là không ai có lá gan dám làm mà thôi.
Ký Vô cũng là một trong số đó.
Hắn ta thân là Bách Sơn phong chủ, cũng cần một đệ tử nối dõi, đến nay có quá ít đệ tử chủ yếu là vì hắn ta quá kén chọn.
Luyện khí cần hỏa linh căn, hắn ta cũng chỉ cần một người có tư chất tốt, còn hỏa linh căn không có cũng không quan trọng.
Thủy linh căn biến dị của Vu Li không thích hợp để luyện khí, chỉ là biến dị linh căn quá ít người có được, vô cùng hiếm.
Ký Vô rất thích linh căn của Vu Li, nhưng không dám giành người với Vu Hàn Ngọc, không thể làm gì khác là tiếp cận lấy lòng Vu Li, mưa dầm thấm lâu, sẽ khiến tiểu cô nương cảm hóa, làm cho nàng tự nguyện đi qua chỗ hắn ta, dù sao,Vu Hàn Ngọc đối xử với nàng cũng không tốt, lạnh lùng vô cùng, cả đệ tử mà cũng không thèm chỉ dạy.
Vu Li thời gian qua vô cùng nhàn nhã, các vị sư huynh rất chiếu cố nàng, cũng ngày càng có nhiều đồng môn yêu thích.
Người ưu tú hơn mọi người như vậy, cư nhiên sẽ có kẻ ganh tị, nhưng là Vu Li quá ưu tú, tư chất bỏ xa bọn họ, mấy kẻ đó cũng chỉ có thể ngước lên nhìn.
Ban đầu các đồng môn khác thoạt nhìn Vu Li tính tình tốt, đối với người nào cũng nở nụ cười thân thiện, huống hồ tốc độ tu luyện của nàng đúng là hơn người, bọn họ cũng không lấy làm quan tâm nữa, rất nhiều người bắt đầu muốn gần gũi nàng, đi trên đường đều hướng nàng chào hỏi.
Cứ như vậy mà tu luyện, năm năm trong nháy mắt đã trôi qua, đã đến thời gian tổ chức thu đồ đại điển.
Biện Hồng Hi từ sớm tinh mơ đã đến đón Vu Li đi Ngộ Đạo Tràng.
Năm năm qua, Vu Li đã cao hơn rất nhiều, nét mặt tròn trịa đáng yêu cũng lớn lên một chút, cử chỉ tràn đầy khí chất, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được dung mạo nàng sau này sẽ còn tuyệt mỹ như thế nào.
Biện Hồng Hi nhìn Vu Li đang đi bên cạnh, âm thầm thở dài.
Tiểu nha đầu tựa như chú thỏ con nhỏ chỉ một thời gian đã lớn nhanh như vậy.
Trong năm năm qua, Vu Li cùng sư huynh của các đỉnh núi quan hệ ngày càng tốt, cũng học được không ít điều hay.
Biện Hồng Hi, thân là đệ tử của đại trưởng lão, thường ngày đều phải xử lí chính sự trong môn phái, nhưng thời gian gặp Vu Li cũng không ít đi là bao.
Ngược lại về phần Vu Hàn Ngọc, chỉ có đến lễ cổ truyền mỗi năm Vu Li mới gặp được hắn.
Hắn thường ngày đều ở trên ngọn núi cao nhất, chuyên tâm tu luyện, nửa bước chân cũng không rời khỏi đó.
Vu Li rất kính trọng và ngưỡng mộ vị sư phụ này, nhưng vì tính tình lạnh lùng của hắn nên không dám đến gần.
Ngược lại, Biện Hồng Hi rất chiếu cố Vu Li, vì thế nàng cùng hắn ta vô cùng thân thiết.
Hai người ngự ở trên kiếm mà di chuyển.
Thanh kiếm của nàng là Trảm Tà, là lễ vật mà Vu Hàn Ngọc tặng nàng ngày lễ cổ truyền, cũng là thanh kiếm mà Nhâm Tông chủ - phụ thân của Vu Hàn Ngọc tặng cho hắn lúc hắn đã đạt đến bậc Trúc cơ kỳ.
Vu Hàn Ngọc sử dụng Trảm Tà được năm năm, cho đến khi nó không còn thích hợp với tu vi của hắn nữa mới thay thế bằng một thanh kiếm khác, còn Trảm Tà được cất trong nhẫn trữ vật.
Vu Li rất thích Trảm Tà, nó có linh khí, linh căn của Vu Li cũng tương hợp với linh khí của nó, vì vậy Trảm Tà cũng rất thích linh khí của nàng.
Bọn họ tới Ngộ Đạo Tràng thời gian vẫn còn sớm, các trưởng lão còn chưa đến, đám đệ tử đã đứng chỉnh tề ở phía dưới.
Vu Li ngự trên kiếm bay tới, lập tức thu hút hút sự chú ý của mọi người.
Phải đạt đến Trúc cơ kỳ mới có thể ngự trên kiếm mà bay, phần lớn các đệ tử mới đến Luyện khí kỳ, bọn họ rốt cuộc chỉ có thể nhìn lên nàng mà thán phục.