Mỹ Ngọc ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ở công ty, tay khẽ lau tấm hình gia đình được đặt ngay ngắn trên bàn. Căn phòng này, vẫn được giữ nguyên vẹn như cách đây năm năm. Ở đây, cô có thể cảm nhận được ba như vẫn đang ở bên cạnh mình.
- Ba, mẹ con về rồi, sẽ không đi đâu nữa. Nếu bây giờ ba mẹ vẫn còn, nhìn thấy cháu trai chạy nhảy khắp nơi trong nhà có lẽ sẽ rất vui.
- Yên tâm đi, anh chị ấy trên trời chắc chắn sẽ luôn dõi theo các con.
Giọng nói quen thuộc khiến cô chợt giật mình ngước lên nhìn.
- Ba, mẹ. Hai người về lúc nào vậy?
Là ông bà Kim, họ trở về rồi. Đi theo ngay phía sau là Nhật Uyên.
- Ngạc nhiên không? Đến em còn phải ngạc nhiên. Ba mẹ chơi phục kích đến cả tụi trẻ chúng ta. Sáng nay, lúc ba gọi cho em thì hai người họ đã đáp máy bay rồi. Em vừa đến nơi thì đã nhận được chỉ thị lập tức đưa đi gặp con dâu yêu quý.
Ông bà Kim từ sau khi sang Mỹ chữa bệnh, đã sáu bảy năm rồi mới trở về quê hương. Các chủ quản thì đã quá quen mặt với Nhật Uyên, từ ban giám đốc đến các quản lí có ai là không phải những người cùng vào sinh ra tử với ông Kim, ông Hoàng khi xưa, họ muốn cho cô một bất ngờ, gặp chủ tịch không cần hẹn trước thì có gì là khó đâu chứ. Cả nhà bốn người bọn họ vui vẻ cười nói rôm rả cả phòng. Đêm đó, cả gia đình họ nói nói, cười cười, cùng ăn uống vui vẻ, Tử Hinh nhìn thấy ông bà nội khỏi phải nói cũng biết vui vẻ đến mức nào, chạy đi chạy lại khắp nhà.
Từ lúc về đến giờ, nếu không phải Mỹ Ngọc và Nhật Uyên ngăn cản, hai ông bà đã lao ngay đến cho đứa con nghịch tử kia một trận rồi.
Hôm ấy cô đang làm việc trong phòng thì Tử Quân đột nhiên xông vào, cô trợ lý bên cạnh rối rít xin lỗi vì đã ngăn cản nhưng không được.
- Anh đến đây làm gì?
- Anh muốn nói chuyện với em một chút có được không?
- Anh muốn nói gì?
- Chuyện của em, của anh và cả chuyện của Tử Hinh con trai em.
Nghe đến hai từ Tử Hinh phát ra từ miệng Tử Quân, cô có chút bối rối, không phải là mọi người đã tiết lộ cho anh ấy biết việc gì rồi chứ.
- Tử.... Tử Hinh làm sao? Anh cũng đã thấy rồi đó, em bây giờ cũng đã có con, em đang rất hạnh phúc với gia đình của mình. Hy vọng anh có thể chúc phúc cho em.
- Nhật Uyên đã nói với anh rồi, em đừng gạt anh nữa.
- Em ấy đã nói gì? - Giọng cô trở nên gấp gáp và kích động vô cùng.
- Em ấy nói ba của Tử Hinh không phải là Tôn Chính, em cũng không còn ở bên cạnh người đàn ông ấy nữa, có đúng không?
“Thì ra anh nghĩ Tử Hinh là con của em và Tôn Chính à”
- Chuyện đó thì có gì là quan trọng. Em và anh bây giờ chính là không thể nào.
- Em bây giờ chính là người độc thân. Em nghe anh nói, anh không quan tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì, anh bây giờ ở đây xin thề với linh hồn ba mẹ trên trời sẽ yêu thương hai mẹ con em, bù đắp lại những gì anh đã nợ em.
- Anh không để ý chuyện em đã có một đứa con sao?
- Anh không để ý. Con của em chính là con của anh. Anh nhất định sẽ yêu thương thằng bé như con của mình.
- Bây giờ anh đang yêu em nên sẽ cảm thấy mọi chuyện đều rất dễ dàng. Nhưng đến sau này khi tình cảm đã phai nhạt, đó sẽ là gánh nặng của anh. Em cảm thấy tình cảnh bây giờ của chúng ta đang rất tốt, không thành vợ chồng, chúng ta vẫn có thể làm anh em, làm bạn bè tốt mà.
- Anh thật sự không quan tâm mà. Em chưa từng nghĩ đến những tình cảm trước đây của chúng ta hay sao?
- Phải, em đã từng rất yêu anh, yêu anh hơn cả mạng sống của mình. Nhưng đó là trước đây, bây giờ thì đã không còn nữa rồi!
- Anh hiểu rồi!
Tử Quân thất vọng, xoay người rời khỏi phòng. Trong lòng anh lúc này chua xót lắm, nhưng anh lại chẳng thể trách người khác. Trách cô, trách Ngãi Đình hay là trách chính anh. Sự việc ra như hôm nay vốn do anh mà ra. Anh đâm một nhát dao chí mạng vào tim cô ấy, thì giờ đây lấy tư cách gì để cầu xin sự tha thứ từ một con tim đã trót tổn thương.
Nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa kia, cô chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy anh, sà vào lòng anh mà khóc thật to. Như cái cách mà lúc nhỏ cô vẫn làm, và anh sẽ âu yếm ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về. Nhưng đã không thể nữa rồi!
Bây giờ cả cô, cả anh đều đã trưởng thành, tình cảnh bây giờ cũng chẳng còn như lúc nhỏ. Cô sợ khi nói ra sự thật, anh không phải vì cô mà vì đứa con nên mới quay lại, cô sợ mình sẽ không thể chịu nổi nỗi đau ấy thêm một lần nữa, lần này cô đành phải ích kỷ cho mình một lần. Nhưng với tình cảnh hiện tại, có công bằng cho anh, cho con và cho cả cô không? Khi lớn lên hiểu mọi việc rồi, Tử Hinh có trách cô hay không? Trách cô không để ba nó biết đến sự tồn tại của nó, trách cô đã không cho nó có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.
Mỹ Ngọc ngã xuống chiếc ghế dựa phía sau, dòng lệ tuôn dài trên gương mặt người con gái ấy. Càng nghĩ, càng nhớ, lòng cô lại càng thêm chua xót.