Hình Bạch Hàn đưa cô trở lại phòng trọ tầng bảy, lần này, anh an phận đứng ở cửa, không đòi vào nhà, chờ sau khi cô khóa cửa, mới rời đi.
Ngày hôm sau Tô Nhuế hẹn Đường Linh đi khu phía đông dạo phố, buổi tối mới trở về trường học tham gia dạ hội chào mừng người mới, vì che giấu thân phận, Đường Linh còn giúp cô mượn quần áo cùng mặt nạ.
Dạ hội chào đón người mới cử hành ở phòng nghỉ, nghe nói có một khoản chi phí từ một vị học sinh trong trường tài trợ, tài trợ rất nhiều các loại quà vặt bánh ngọt.
Hoàn toàn ngược lại cùng ý tưởng ăn một bữa của Tô Nhuế, mục đích Đường Linh là "xã giao", vừa vào tiệc hai người đã chia nhau làm việc.
Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ nửa mặt giữ cảm giác thần bí, như vậy càng dễ dàng cho Tô Nhuế, dẫu sao cô là giáo viên lại đi ăn quà vặt nhiều thật sự là có chút mất thể diện.
Hiện trường ánh đèn mờ tối, trên sân khấu không ngừng có các tiết mục biểu diễn, không khí tương đối , hai bên khu quà vặt có chocolate lunar cô thích nhất, mặc dù không có món đồ ăn thủ công mềm mại kia của Triệu Chí Cường, nhưng cũng vào miệng tan đi, nhỏ nhắn nhưng nồng đậm vị.
Tô Nhuế liên tiếp ăn mấy miếng, sau đó chuẩn bị ra tay với bánh ngọt, cô mới mở nắp đựng, nhưng nữ sinh huyên náo cười đùa bên cạnh đυ.ng vào, dán một lỗ mũi vào miếng bánh.
Nữ sinh thấy mình đã gây họa thậm chí ngay cả nói xin lỗi cũng không liền chạy trốn.
Cái người đó, sao tư chất lại kém như vậy, Tô Nhuế thầm phỉ nhổ.
"Cô không có sao chứ?" Một người đàn ồng đứng bên cạnh đưa cho cô một cái khăn tay.
Giọng nói của người đàn ông mạnh mẽ có lực, người mặc một bộ áo sơ mi trắng lịch thiệp, áo sơ mi không có một chút nếp nhăn, còn có mùi hương Cổ Long nhàn nhạt, nhưng lại mang một cái mặt nạ vừa xấu xí lại vừa cũ, giống như tạm thời tìm tới ở đâu đó mang đến, dùng tạm, Tô Nhuế đoán anh ta cũng không phải là học sinh, cô không khách khí nhận lấy khăn tay lau vết bẩn trên lỗ mũi: "Cám ơn, tôi trở về giặt sạch sẽ rồi trả lại cho anh, hẳn anh không phải là học sinh đúng không."
Đàn ông cười cười: "Vốn dĩ tôi có mang mặt nạ, cũng không có chút dáng vẻ của học sinh nào, thật đúng là một đả kích."
"Không, học sinh sẽ không mặc quần áo như vậy." Tô Nhuế giải thích.
"Thì ra là như vậy." Người đàn ông giống như là quên lời đả kích kia, thở ra một hơi: "Tôi là thầy giáo âm nhạc nghệ thuật chính quy, người đang trên sân khấu biểu diễn chính là học sinh của tôi."
"Âm nhạc dễ nghe, nhưng quá khó học, khi còn bé tôi cũng muốn học dương cầm, nhưng đến bây giờ ngay cả một âm nửa âm tôi cũng không hiểu nổi."
"Chỉ cần bắt đầu học từ cơ sở thì không khó, đúng rồi, buổi tối thứ ba tuần tới tôi có một tiết học công khai, những học sinh chính quy hệ khác cũng có thể tới, nếu có hứng thú hoan nghênh cô tới, tình hình lịch trình cụ thể có trên bảng thông báo của trường học đó."
"Được!" Tô Nhuế vui vẻ đáp ứng.
Ánh đèn đột nhiên trở nên huyền ảo, ánh sáng đê mê chiếu vào giữa sân, âm nhạc cũng thay đổi, đổi lại là tiếng đàn dương cầm du dương lãng mạn, nam sinh rối rít mời nữ sinh nhảy cùng.
"May I?" Người đàn ông cũng đưa tay về phía cô, mời cô nhảy.
Tô Nhuế nghĩ dù sao trong đầu anh ta cũng không phải học sinh, không cần tránh hiềm nghi, cũng đang hứng thú liền đồng ý, song song bước vào giữa sân cùng anh ta, người đàn ông vừa bước ra, cử chỉ tinh tế, không bao lâu liền khiến mọi người để mắt nhìn kỹ.
May mắn cô cũng có học qua mấy điệu nhảy dùng khi xã giao dạ tiệc, nhưng có chút không thạo, miễn cưỡng không tính là quá mất mặt.
Nhưng, cô hay dẫm phải chân người đàn ông.
"Thật xin lỗi."
"Không sao, cô rất nhỏ nhắn xinh xắn, đạp không đau."
Tiết tấu tiếng đàn biến đổi, Tô Nhuế di chuyển về phía sau, không hiểu sao, một lực mạnh mẽ kéo cô ra, tay cô thoát khỏi tay của người đàn ông, cô bị người khác ôm lấy vòng mấy vòng, từ trung tâm vòng qua bên ngoài.
Loại chuyện cướp bạn nhảy, Tô Nhuế không ngờ sẽ xảy ra trên người mình, cô cảm thấy người này rất vô lễ, đang chuẩn bị tránh thoát vòng tay anh.
"Tô Tô!"
Cô nhận ra chủ nhân giọng nói.