Dục Vọng Ẩn Giấu

Chương 33

Hình Bạch Hàn dùng sức bấm lưng cô, đôi mắt nhìn xuống cô từ trên cao, anh đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt gắn lông chim tinh xảo, chỉ lộ ra đôi môi mỏng cùng chiếc cằm sắc nhọn, không thấy được biểu cảm, nhưng dựa vào giọng nói, cô cũng nghe ra được cơn giận của anh.

Nên giận là cô mới đúng!

Hừ!

Tô Nhuế cố ý không để ý tới anh, còn mượn cơ hội giẫm chân anh mấy cái.

"Lẳиɠ ɭơ ong bướm sau lưng tôi, còn dám đạp tôi?"

Tô Nhuế khó khăn ngẩng đầu, trợn mắt nhìn người đàn ông cao hơn một cái đầu đang ép mình nhìn lên, chuẩn bị đạp lần nữa, nào ngờ Hình Bạch Hàn không chỉ tránh ra, còn bắt lấy mắt cá chân cô, làm cô mất trọng tâm nghiêng về phía sau, ngay lúc cô sắp rơi xuống đất, lại vững vàng đón lấy cô.

"Xoạt! Thật lợi hại!" Động tác đẹp mắt mà chuyên nghiệp khiến người ngoài đưa mắt nhìn.

Tô Nhuế vẫn còn sợ hãi thở dốc trong ngực người đàn ông, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

Thừa dịp chuyển đổi khúc nhạc, Hình Bạch Hàn dẫn cô rời khỏi bữa tiệc.

"Anh buông tôi ra!" Tô Nhuế dùng sức muốn đẩy anh ra.

"Cô không sợ người khác phát hiện chúng ta sao?" Hình Bạch Hàn nhắc nhở cô, gỡ mặt nạ cô ra tùy ý vứt xuống đất.

Tô Nhuế muốn nhặt, cũng không nhặt được, cô sợ bị nhận ra nên không dám kêu nữa.

Đại học Nam Đô chiếm diện tích gần hai km vuông, rất nhiều chỗ Tô Nhuế vẫn chưa đi qua, Hình Bạch Hàn đưa cô đến nơi càng ngày càng tĩnh lặng.

"Anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy?"

Hôm nay mây mù che khuất trăng non, sao thưa thớt, đất đai một mảnh tối đen, cây cối chung quanh cách hơn một thước cô cũng không nhìn ra.

Hình Bạch Hàn tiến tới bên tai cô: "Ruộng thí nghiệm, nơi này cũng là thánh địa vụng trộm yêu đương của Nam Đô."

"Anh điên rồi!"

"Cô chỉ có thể có một người đàn ông là tôi."

"Tôi không đồng ý với anh." Tô Nhuế phản bác, huống chi cô cũng chỉ là nhảy cùng người ta một điệu mà thôi.

"Tô Tô!" Giọng người đàn ông bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, bóng tối che giấu trong đáy mắt anh thâm trầm hiểm ác: "Tôi không thích cô như vậy, không ngoan."

Đột nhiên, lớp vải mỏng phía trước cô bị xé ra như xé giấy, chiếc váy mượn của Đường Linh, Tô Nhuế vừa vội vừa tức.

"Hình Bạch Hàn, anh làm bậy nữa là tôi kêu lên đấy!"

Hình Bạch Hàn khinh thường bật cười một tiếng: "Tôi, không có vấn đề."

Nghĩ tới cụ tổ đời thứ hai không biết tại sao có bằng thạc sĩ còn phải đi học đại học, mình càng cần công việc này hơn, Tô Nhuế bực bội không dám lên tiếng nữa.

"Như vậy là được rồi, ngoan một chút, tôi sẽ yêu cô thật tốt..." Người đàn ông như phát tiết đẩy ngã cô, xé rách lớp vải phía trước cô thành 8 phần, áo lót trắng tinh cũng bị thô bạo xé ra, một đôi ngực thoát ra nảy nảy, anh nắm một bên trong đó, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bao lấy: "Người kia có gì tốt?"

Không bằng một người đi đường ất, trừ vóc người đẹp ra, con mẹ nó ai biết người kia có gì tốt?

Nhưng Tô Nhuế lại cố ý làm khó dễ với anh: "Cái gì cũng khỏe hơn anh, dịu dàng hơn anh, đẹp trai hơn anh! Dáng người đẹp hơn anh!"

Hình Bạch Hàn nghe được, sửng sốt một chút, cúi người cắn vành tai cô: "Coi như là vậy, cô cũng không thể thích tên đó."

Vành tai là vị trí rất nhạy cảm, Tô Nhuế chợt run một cái, da gà toàn thân nổi lên: "Tôi chỉ thích anh ấy!"

"Không, không thể..."

Tay anh mất khống chế gia tăng, bầu ngực mềm mại bị ngón tay anh nhào nặn, đầṳ ѵú cũng bị lòng bàn tay chèn ép, vừa tê dại vừa đau, Tô Nhuế không khỏi dùng sức muốn đẩy anh ra.

Nhưng Tô Nhuế càng giãy dụa, anh lại càng tức giận, quần lót mỏng nhỏ cũng bị xé rách.

Bỗng dưng, âm vật cô bị anh đẩy ra thật lớn, một cự vật tráng kiện vô cùng đặt lên hoa huyệt mềm mại của cô, đã hoàn toàn cương lên, vừa nóng vừa cứng.

"Không, không muốn..."

"Tên đó có lớn bằng tôi không?" Hình Bạch Hàn nắm cự vật, nặng nề vỗ chừng mấy lần vào hoa huyệt cô, lầm bầm làu bàu: "Tại sao..."

Từng ký ức máu tanh hiện lên trong đầu anh.

"Tôi, tôi không thích anh, cho tới bây giờ tôi chưa từng yêu anh!" Những lời này cứ quanh quẩn trong đầu anh, giống ma quỷ chui vào tim anh vậy, khiến anh đau không chịu nổi.

"Cô chỉ có thể có tôi..." Anh bóp cổ cô ép cô đi vào khuôn khổ: "Đồng ý tôi."

Tô Nhuế bị anh bóp không thở nổi, tay chân đạp loạn, khóc lên.

Một lát sau, Hình Bạch Hàn nghe thấy tiếng cô khóc thút thít, mới lấy lại tinh thần, buông cô ra, khẽ vuốt ve gò má cô: "Cô nghe lời, thì tôi sẽ yêu cô thật tốt."