Tô Nhuế cứ né tránh như vậy vài ngày.
"Cái cái cái gì?! Thấy đỏ (1) rồi!" Tại phòng nghỉ ngơi cho giáo viên, thầy Triệu Chí Cường giáo viên điền kinh chợt nhảy dựng lên kêu to.
(1) Thấy đỏ: ý chỉ máu kinh nguyệt bị dính ra quần sẽ có màu đỏ.
Người chung quanh đều bị dọa, nhìn ông.
"Em đừng đi đâu cả, cứ ở ký túc xá đi! Chờ anh đón em!"
Triệu Chí Cường năm nay 52 tuổi, vợ của ông cũng 48 rồi, mong có con cái nhiều năm, nhưng có bầu chẳng dễ dàng, ông muốn dẫn vợ đi kiểm tra phụ sản, hầu như tất cả các giáo viên đều có môn, vì vậy Tô Nhuế tứ chi không cân đối vận động yếu ớt vừa vặn không có lớp được sắp xếp đi dạy thay môn điền kinh.
"Lớp học không thể không có giáo viên, nhưng cô không cần dạy, Tiểu Phạm là huấn luyện viên võ thuật, cô cứ đứng một bên, để cậu ta dạy." Triệu Chí Cường vừa dùng điện thoại nói với cô, vừa đi đón bà xã.
Tô Nhuế còn chẳng có đến một cơ hội từ chối, đành phải thoa lớp kem chống nắng thật dày, đổi áo T-shirt, quần ngắn nhỏ cùng giày vải, búi tóc lên cao rồi bắt đầu ra trận.
Phạm Hiền đã làm nóng người, cậu cũng chính là nam sinh đã giúp đỡ cô lần trước, là con một của chủ một hội quán võ thuật bản địa, tập võ từ nhỏ, thân thủ bất phàm.
"Wao ~ Tô Tô của chúng ta thật đẹp ~" Các nam sinh nhìn thấy Tô Nhuế đáng yêu xinh đẹp, tụ tập đứng huýt gió, huýt sáo đùa giỡn ồn ào.
"Ui cha, sao học sinh của cô lại biết nói chuyện thế chứ." Tô Nhuế đã quen bị đùa giỡn, cười hì hì tự giác đứng ở góc trên cùng với mấy nam sinh làm nóng người.
Tiếng chuông vừa vang lên, Phạm Hiền dẫn đầu mấy bạn học tập một bộ quyền pháp, Tô Nhuế vụng về theo sát.
Cô quay đầu lại phát hiện Hình Bạch Hàn không tập quyền cùng mọi người, ngồi một mình dưới bóng cây gần đó đọc sách.
"Sao cậu ta không cùng tập quyền?" Tô Nhuế hỏi bạn nam bên cạnh.
"Nghe nói thân thể cậu ta không tốt, thường xuyên xin phép nghỉ, không thể làm vận động kịch liệt."
"Trông cậu ta cao ráo như vậy mà thân thể lại không tốt?" Tô Nhuế tuyệt không tuyệt tin, lại liếc nhìn người Hình Bạch Hàn.
"Bạn học... Không, giáo viên, cô chuyên tâm chút, động tác... sai hết rồi... không có một cái đúng..." Phạm Hiền gọi Tô Nhuế lại, đến bây giờ cậu vẫn chưa thích ứng với thân phận giáo viên của cô, không ngờ mới không chú ý một phát, tất cả bạn học đều xao nhãng theo cô, làm sai hết động tác.
Tô Nhuế phục hồi tinh thần lại, tiếp tục tập loạn lên, Phạm Hiền im lặng nhìn cô, mi tâm giật giật, nghĩ lại thì không theẻ giáo huấn giáo viên trước mặt các bạn học khác: "Thôi cái này tập chút là được rồi, chúng ta chạy một nghìn mét đi."
"Tôi không muốn!" Tô Nhuế gào thét lên trời, nhưng vô dụng, mấy nam sinh vây quanh cô, ép cô phải chạy về phía trước.
Cơ thể ít vận động của cô cuối cùng cũng hết lực chống đỡ khi chạy đến 300 mét.
"Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế, mọi người tiếp tục đi." Hình Bạch Hàn nhanh như chớp đưa tay ôm lấy cô.
Thân thể được một cánh tay mạnh mẽ có lực ôm lấy, cơ thể người đàn ông bao bọc cô, vô cùng ấm áp và thoải mái, kỳ thật cô chỉ thấy mệt mỏi, không phải hôn mê thật, chỉ là không muốn chạy bộ, nhưng đứng lên lại quá đâu, nào ngờ lại đưa dê vào miệng hổ.
Hình Bạch Hàn bế cô thẳng đến giường bệnh, một vị bác sĩ anh tuấn cho cô một cốc nước đường.
"Cảm ơn." Hình Bạch Hàn cướp lấy đưa qua trước miệng cô, cẩn thận đút cho cô.
Mà Tô Nhuế bị hình xăm trên tay vị bác sĩ kia hấp dẫn, đôi mắt nhỏ sáng ngời, đưa tay muốn sờ một chút.
"Đừng động tay động chân." Hình Bạch Hàn vuốt ve tay cô: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Bác sĩ cười hì hì một tiếng, cố ý để sát tay mình vào Tô Nhuế: "Xin chào, tôi là Hạ Phỉ, đây là phòng y tế."
"Tôi là Tô Nhuế, giáo viên mới dạy thay, giáo viên trong trường có thể xăm hình ư?" Tô Nhuế không để ý đến Hình Bạch Hàn, đưa tay sờ nhẹ lên hình xăm tinh xảo, ca ngợi: "Đẹp thật."
Mới sờ một cái đã bị Hình Bạch Hàn bắt lại, cả đôi tay nhỏ bé bị bàn tay to của anh bao bọc, ngón tay còn khá dùng sức lên chỗ vừa chạm vào Hạ Phỉ, còn nổi giận thổi thổi, giống như cô đã chạm phải thứ bẩn thỉu gì cần phải thổi sạch.
"Có thể, trường không có nội quy cấm giáo viên xăm hình, chỉ là tôi không phải giáo viên." Hạ Phỉ làm sáng tỏ.
"Thật ra tôi cũng có hình xăm." Tô Nhuế đưa tay ra chỉ nơi phấn lót sau tai: "Vậy tôi cũng không cần mỗi ngày phải bôi phấn lót che lên nữa, phấn lót cũng rất mắc tiền."
Phấn lót biến mất, trên làn da trắng nõn hiện ra một hình xăm mã QR rộng khoảng một tấc.