Dục Vọng Ẩn Giấu

Chương 23

Xe dừng lại ở chỗ đậu xe bên ngoài phố, nhà ở trong phố không có khoảng cách giữa các lầu đúng giống quy hoạch, thậm chí tầng trên và tầng dưới không cách tới nửa mét, cũ kỹ mà u ám, vì sự an toàn, Tô Nhuế cố ý chọn phòng trọ gần đường lớn, dưới lầu có tiệm tạp hóa, buổi tối thì ánh đèn l*иg vẫn sáng lên, có thể thấy rõ khung cảnh xung quanh.

Nhưng mà, cầu thang không có đèn, còn truyền đến mùi hương khác thường khó ngửi.

Hình Bạch Hàn cẩn thận đưa cô lên tầng, cô thuê phòng ở tầng bảy - tầng cao nhất gồm một phòng ngủ một phòng khách, tiền thuê cũng khá ổn.

Đi đường, ngồi xe, tốc độ cũng không lớn, nhưng lên tầng thì khác. cái nắp kia chuyển động rõ ràng, cô muốn mau chóng tháo ra.

"Anh có lén đánh chìa khóa của tôi không đấy?" Cô nhớ tới một vấn đề quan trọng.

"Không, tôi không làm chuyện lén lén lút lút như vậy."

Tô Nhuế dừng lại, cảm thấy mỉa mai buồn cười: "Chuyện anh theo dõi tôi thì không phải lén lút?"

"Tôi chỉ lo cho an nguy của cô, muốn hiểu rõ cô."

Tô Nhuế trợn trắng mắt với anh, rõ ràng anh mới nguy hiểm ấy, cho tới nay thì cô luôn chú ý cẩn thận, nhưng mà vẫn bị anh làm thất bại, cái này đủ để cô nghĩ mà sợ.

"Hồi trước anh ước pháo đều đi hiểu rõ ước pháo của anh sao?"

"Trước cô, tôi chưa từng có ước pháo.

Thật sự là anh không cần, với khuôn mặt và dáng người này, ngoắc ngoắc ngón tay cũng có rất nhiều người phụ nữ tình nguyện dạng chân ra.

Tô Nhuế lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa vào nhà, rồi lại ngăn anh ở bên ngoài: "Được rồi, tôi đã về nhà an toàn, anh có thể về."

Hình Bạch Hàn cưỡng ép chen vào, ngồi lên ghế sofa: "Cho tôi chìa khóa dự bị."

"Đây là nhà tôi, không phải nhà nghỉ." Tô Nhuế cũng coi như có hiểu biết, cô đã từng gặp người bá đạo, nhưng chưa thấy ai bá đạo giống anh, cũng chưa từng thấy bộ dáng kẻ có tiền của anh đi thuê phòng còn muốn người ta giảm tiền.

"Tôi không coi đây là nhà nghỉ."

"Không cho." Dù sao cô vẫn không cho, chẳng lẽ anh còn đi cướp, Tô Nhuế kéo anh đứng lên từ ghế salon: "Tôi mệt rồi, anh về đi, tôi còn tắm rửa đi ngủ nữa."

"Tôi vẫn còn việc chưa làm." Hình Bạch Hàn nhẹ nhàng kéo một phát, áp cô dưới thân mình: "Tôi còn chưa kiểm tra cô có bị rỉ nước hay không."

Rõ ràng anh vẫn cứ nghĩ đến chuyện này!

"Không... Không muốn!"

Không kịp nữa, quần cô bị kéo xuống, qυầи ɭóŧ màu hồng bị ướt một mảng lớn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn chảy lọt ra.

Ngón tay gạt qυầи ɭóŧ sang, chung quanh cái nắp đều là nước bị rỉ, còn có lấm tấm vệt trắng, dính hai bên âm thần đầy đặn.

Không có qυầи ɭóŧ che đậy khiến Tô Nhuế càng trướng, cửa huyệt đột nhiên co rút lại, cái nắp bị chen lấn đẩy ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tích lũy cũng tiết ra từng chút.

Tô Nhuế cảm thấy rất rít, theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng mà Hình Bạch Hàn lại đè xuống, tiểu huyệt hút lấy cái nắp trông rất đáng yêu, nhưng cửa huyệt trắng nõn hơi hơi rộng mở phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ lại da^ʍ mị mê người.

Anh biết lượng tinh của mình khá nhiều, sợ chảy ướt ghế sô pha, lấy một cái khăn lụa trong túi lót lên bên dưới mông cô, không đến một phút sau, cửa huyệt mấp máy mới chậm rãi khép lại, không để lại một tia khe hở.

Trong không khí tràn ngập mùi vị tìиɧ ɖu͙© mơ hồ đậm đặc.

"Thật nhỏ, cô mấy tuổi rồi?" Anh thử chen hai ngón tay, đầu ngón tay căng ra lấp đầy lỗ động.

"Không, không muốn... Đau quá..." Tô Nhuế đau đến mức lắc mông, muốn khép chân vào.

"Thả lỏng chút, mới có hai ngón tay thôi."

Hai ngón tay khép lại hết cỡ mới tiến vào một đoạn nhỏ, tiểu huyệt bị căng ra, phía trên có tơ máu bị kéo đứt, dây thần kinh cảm nhận sâu sắc mãnh liệt, Tô Nhuế nghẹn ngào thét lên, chân nhỏ đấm đá lung tung, nhưng cô càng động thì lại càng đau nhức.

Hình Bạch Hàn thấy thế đành phải cẩn thận lui ra, tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng một tơ máu đỏ tươi, anh nhìn thấy màu đỏ sống động này, đôi mắt sâu thẳm, trong đầu xẹt qua một hình ảnh máu tanh, còn có tiếng kêu thê lương, cùng độ nóng của máu dính trên mặt.

"Tại sao lại ở ngoài...?"

"Không biết, tôi chưa thử." Tô Nhuế vội vàng đứng thân, che chắn tiểu huyệt chịu "tàn phá", hai ngón tay người đàn ông còn thô hơn cả ba ngón của cô, đương nhiên vẫn kém xa so với nòng súng của anh, nhưng cũng đủ làm cô đau đến chết đi sống lại.

"Tốt nhất là cô không nên thử."

Người đàn ông thâm trầm ngẩng đầu, ánh mắt mang theo hung ác nham hiểm cô chưa từng thấy, phảng phất có một đợt khí lạnh lại gần cô, Tô Nhuế không tự chủ được lui về sau, lỗ chân lông khắp người đều dựng thẳng lên cảnh giác.

Nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của Tô Nhuế, Hình Bạch Hàn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một lần nữa điều chỉnh tâm trạng mình, lấy trong bóp da một cái hộp nhỏ hình trái tim bằng bạc khắc hoa, đưa cho cô.

"Đây là thuốc tránh thai đặc chế, uống thuốc sau 72 tiếng, hiệu nghiệm trong 48 tiếng."

"Tôi không... Cảm ơn." Tô Nhuế nhận lấy hộp bạc, mở ngay ra trước mặt anh, viên thuốc trông khá đáng yêu, có hình dáng giống các loại hoa quả, sắc màu rực rỡ, cô chọn anh đào màu đỏ, ăn hết vị ngọt anh đào, còn ngon hơn cả kẹo hoa quả: "Cái đồ chơi này có thể ăn nhiều ăn không?"

"Có thể, nếu ngày nào cũng làm, cách một ngày cô ăn một viên."

Cô không có ý này...

Lúc này Tô Nhuế dừng biểu cảm lại, lặng yên đậy nắp: "Tôi nghĩ ăn một viên một tuần là đủ rồi."

"Cũng được, mỗi ngày đều làm thì có chút túng dục quá độ, một tuần năm ngày là được rồi."

"..."