Tô Nhuế vẫn còn đang đê mê trong cơn cực khoái, ý thức mê mang, không nghe được lời anh nói, hai chân run rẩy.
Hình Bạch Hàn không còn cách nào khác đành phải lấy một cái nắp cao su khác từ trên bàn kim loại, vừa rút ống ra đã nhét ngay vào cửa huyệt, còn dùng ngón tay đẩy đẩy vào để nó không bị tuột ra, đương nhiên vẫn bị rỉ ra ngoài khá nhiều, dính đầy ở cửa huyệt.
Khoảng chừng mười phút sau Tô Nhuế mới hồi phục lại tinh thần, kɧoáı ©ảʍ cao trào biến mất, cảm giác căng trướng ở hoa huyệt càng thêm rõ ràng, vách huyệt bị lấp đầy bởi tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc, ngoài cảm giác nóng bỏng ra còn có một cảm giác bị ngăn chặn rất kỳ lạ, có cảm giác muốn đi tiểu.
Tô Nhuế nhúc nhích mông, muốn làm cái nút ở cửa rơi ra, để tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong được chảy ra ngoài: "Căng quá, khó chịu..."
"Không được."
Sau đó, Hình Bạch Hàn lấy một cái dây trói đặc biệt để cố định cái nắp, dây trói được đặc chết bằng băng keo, ở giữa hoa huyệt là một cái nắp đậy làm bằng da, bốn phía có bốn sợi dây giao nhau tại cái nắp, dây trói mỏng manh và mềm dẻo giống như một chiếc qυầи ɭóŧ gợi cảm thiếu vải, hoàn toàn không có tác dụng che chắn gì cả.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh ở trong bụng cô căng tức hơn cả tưởng tượng, thậm chí cô còn cảm giác bụng mình nhô ra, bọng đái bị chèn ép gây ra cảm giác muốn đi tiểu.
"Anh thả tôi xuống, tôi muốn đi tiểu một chút." Đáng lẽ không nên đưa ra yêu cầu như vậy trong bầu không khí như thế này, nhưng cô sắp nhịn không được rồi.
Mặc dù anh muốn cô không thể khống chế nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm, anh cởi dây trói trên người cô ra, bế cô đi về phía phòng vệ sinh.
"Tôi tự đi, anh có thể thả tôi xuống được rồi."
"Không sao, cô nhẹ lắm."
Đại ca à, đây cũng không phải là vấn đề nhẹ hay không nhẹ có được không.
"I"m a lady (Tôi là phụ nữ)." Tô Nhuế từ chối một cách uyển chuyển
"I see (Tôi biết)." Hình Bạch Hàn rất nhanh miệng đáp lại cô, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người anh dừng lại: "Are you transgender? (Cô là người chuyển giới?)"
Mặt mũi Tô Nhuế tối sầm lại, trên trái đất này, suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau lớn đến vậy sao?
"Tôi là một thục nữ, thân là một thục nữ, tôi sẽ không đi tiểu trước mặt đàn ông, ngài hiểu không?"
"Cô sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi làm đến mất khống chế thôi, đi tiểu ở trước mặt tôi cũng không sao cả." Người đàn ông vừa phản bác vừa đi về phía trước.
"Tôi không muốn!" Tô Nhuế hét lớn.
Cuối cùng đã tới phòng vệ sinh, Hình Bạch Hàn ngồi trên bồn cầu, điều chỉnh tư thế, đổi thành tư thế cho em bé đi tiểu.
Dù cho mắc tiểu đến sắp không chịu nổi, nhưng Tô Nhuế không khuất phục cường quyền mà cố gắng nín lại, kiên quyết không đi tiểu ở trước mặt đàn ông.
Người đàn ông cũng không vội, không nói lời nào, chỉ là tách hai chân cô ra càng rộng.
Hai người giằng co, cô đã nhịn tiểu đến mức cực hạn, cuối cùng người chịu thua vẫn là cô, nướ© ŧıểυ bắn ra thành một tia nước với đường cong xinh đẹp, lưa thưa róc rách chảy trên đất, kéo dài hơn nửa phút.
Cuối cùng những thứ kia bị dính trên dây trói.
Tô Nhuế cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ, phồng hai má lên, không nói một lời.
Hình Bạch Hàn rút mấy tờ giấy ướt cẩn thận lau nướ© ŧıểυ trên cửa hoa huyệt cho cô, rồi lại lần nữa ôm cô rời khỏi phòng vệ sinh, đi ra bên ngoài.
Bầu trời đột nhiên có một ngôi sao băng xẹt qua.
"Sao băng kìa!" Tô Nhuế hưng phấn chỉ vào bầu trời hô to, bỏ qua cảm giác bất bình lúc nãy.
Sau đó, lại có lẻ tẻ vài ngôi sao vụt qua.
Hình Bạch Hàn ôm cô ngồi lên xích đu, hôn lên tóc mai của cô một cái: "Thích không?"
Nụ hôn êm ái khiến trong lòng cô bỗng dưng rung động một chút, tầm mắt của cô vô tình đối diện với ánh mắt của anh, hai con ngươi đen nhánh giống như vực sâu không thấy đáy, dường như cất giấu những ưu thương vô tận.
Theo bản năng cô muốn tận tay xoa dịu những ưu thương này, ngón tay cô nhẹ nhàng xẹt qua trên chân mày của anh: "Rất thích."
Sao băng xẹt qua sau lưng cô, từng viên từng viên sáng chói, nhưng làm sao cũng không thể rực rỡ bằng nụ cười như thiên sứ của cô, trong trẻo đến mức có thể làm lu mờ tất cả các loại đá quý trên đời này, anh muốn chiếm cô làm của riêng, chỉ của riêng một mình anh.
"Cô có nguyện vọng gì không?" Anh hỏi.
"Có, nhưng mà chỉ dựa vào sao băng thì không thể thực hiện được."
"Sao băng không làm được, có lẽ tôi có thể làm được?"
"Anh, không được." Tô Nhuế lắc đầu một cái, cô mong muốn giống như những người phụ nữ bình thường khác, có kinh nguyệt, có thể sinh con, từ sau khi thấy mình hai mươi lăm tuổi cũng không có kinh nguyệt, cô cũng đã buộc mình phải chấp nhận hiện thực này, không trông đợi nữa thì sẽ giảm được sự thất vọng.
"Vậy đó là gì?" Người đàn ông truy hỏi.
Tô Nhuế không trả lời anh, ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp mà từ trước đến giờ cô chưa từng thấy qua: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mưa sao băng, còn ở chỗ đẹp như vậy."
Chỗ này chắc là ở lưng chừng núi, có thể nhìn thấy cảnh đêm trong thành phố, những ngôi nhà thu bé lại như những mô hình nho nhỏ, ánh đèn rải rác trên mặt đất như những viên đá quý, đẹp đến khó tả.
"Chỗ này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì."
"Hả?"
"Nơi này không phải một nơi có thể làm người ta vui thích được."
"Đây là nhà của anh sao?"
"Cứ cho là vậy đi."
Tô Nhuế nghĩ đến những người có tiền, bất động sản quá nhiều, có thể đây chỉ là một trong số những chỗ ở của anh, lại nhớ tới bản thân mình không có bất động sản, nhà cũng không có, thật là thê lương.