“Anh thấy chúng ta đến chỗ này du lịch thì thế nào ?”
Hắn lật trang tạp chí có màu sắc đỏ tươi, còn có quốc kỳ bay trong gió: “Đấu trâu ?”
“Đúng vậy!”
Chiêm Triều Tông nhìn bìa tạp chí: “Em muốn đi Tây Ban Nha?.”
“Đúng vậy, lúc trước không phải đã nói với anh rất nhiều lần sao, em muốn đi xem đâu trâu, muốn tham gia buổi lễ Tiết Nha Đấu Trâu, còn muốn ăn tháp ăn, cơm hải sản ! Nghe nói rượu tuyết lị nơi đó cũng uống rất ngon!”
Hắn chỉ chỉ vào cái trán của cô: “Qủy thèm .”
“Ha ha ha ha.” Cô cười lên môi đỏ răng trắng, triền miên ôm cổ hắn, cọ cọ tiến vào l*иg nực hắn vểnh miệng lên hỏi: “Vậy anh có muốn đi với em không?”
Hắn nghiêng đầu hướng đến môi đỏ mọng của cô hôn lên: “Muốn đi củng em, nhưng thân phận của anh lại không thích hợp để xuất ngoại, đại khái phải đợi một đoạn thời gian nữa.”
“Ai, tỉnh trưởng chính là thật phiền toái a,anh nói đi anh chừng mới được về hưu, em ở nhà một mình rất nhàm chán, không có ai bên cạnh.”
“Nếu không có thân phận này, anh làm sao ở bên em được.”
Cô nghiêng đầu dán lên vai hắn, đùa bỡn lòng bàn tay to rộng của hắn, ngón tay hữu lực, lấy bàn tay tinh tế của mình luồn vài cái ngón tay của hắn, da thịt kề cạnh liền cảm thấy không cô đơn nữa.
“Lão bà.” Chiêm Triều Tông nhẹ giọng gọi cô, tràn đầy tình yêu cùng ôn nhu.
“Em không muốn thân phận này của ang, làm cái gì cũng không tiện, ra cửa hẹn hò cũng không được, cũng không thể cùng nhau đi xem phim, vì sao em phải trốn tránh ở trong xe với anh,anh sợ người dân nói chuyện nhàn thoại, ảnh hưởng đến địa vị của anh phải không?.”
Hắn rũ tầm mắt xuống, nắm chặt bàn tay bị cô đùa bỡn ở trong tay , mười ngón giao nhau,độ ấm trong lòng bàn dần giống nhau.
“Anh nếu ghét bỏ em nói nhiều vậy thì…”
“Lão bà, chúng ta ẩn cư được không?”
Cô--- phụt--- cười bên tai hắn, tiếng cười dễ nghe giòn tan, làm hắn cũng nhịn không được cong khóe miệng.
“Anh học thi nhân ẩn cư cái gì , anh là Thái Tử hay là trung thần cổ đại!”
“Anh không phải đang sợ thẹn với em sao, nhưng nếu anh không có thân phận này, cha em làm sao có thể đồng ý gả em cho anh.”
“Ha ha ha, ha ha ha.”
Tiếng cười của cô dần dần đình chỉ, chấn động trên vai cũng biến mất theo, trong giọng nói nghiêm túc dò hỏi.
“Anh nói, là thật sao?”
“Đúng vậy.” hắn gật đầu thật mạnh .
“Vậy vì sao, lại không dám nhìn vào mắt tôi?”
Chiêm Triều Tông sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trong mắt cô chứa ý cười nhưng lại rơi nước mắt, đong đầy trong hốc mắt, sắp chảy ra, nhìn hắn chằm chằm.
“Qua Nhã…”
Một ánh sáng bỗng nhiên chợt lóe.
Da thịt trắng nõn bóng loáng, lại xuất hiện dấu đánh màu tím khϊếp người , khuôn mặt sưng lên, khóe mắt cũng sưng lên không đồng đều một lớn một nhỏ, khóe miệng trầy da chảy máu, nhìn hắn cười, lộ ra hàm răng.
Hai khuôn mặt không ngừng đan chéo lên nhau, nước mắt trong mắt tràn ngập tơ máu.
Cô quỳ gối ở đó, tiếng cười vừa ra bi ai vừa vui sướиɠ , ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng: “Chủ nhân.”
Mạch.
Hắn từ trên giường ngồi dậy, cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, lớn tiếng thở dốc, không ngừng phập phồng ngực.
Trên mặt đất truyền đến thanh âm của xích sắt.
Hắn cứng đờ quay đầu nhìn lại, nữ nhân trần như nhộng, thân hình xanh tím lỏa lồ, đầy người thương tích, gian nan từ trên mặt đất quỳ lên, trên cổ mang vòng cổ dành cho cẩu , bị cố định ở đầu giường .
Mặt sưng húp nâng lên nhìn hắn, ánh mắt, vẻ mặt kia cứng đờ ,hai mắt bị đánh đến vô thần, ngốc ngốc ngẩng đầu hỏi.
“Chủ nhân, muốn cɧó ©áϊ làm cái gì sao?”
“…Qua Nhã.”
Hắn muốn vươn tay, vuốt ve lên khuôn mặt tự mình ra tay đánh đập.
“Chiêm tiên sinh, Chiêm tiên sinh!”
“Chiêm tiên sinh?”
Có người đẩy bờ vai của hắn, đem hắn từ trong mộng đánh thức.
Hắn dại ra ngẩng đầu, bên tai nghe được tiếng vang --tích tích--- vững vàng của dụng cụ truyền dịch, khóe mắt treo nước mắt, nhỏ giọt ở trên chăn màu trắng sạch sẽ .
Bác sĩ đánh thức hắn có chút khϊếp sợ.
“Ngài không có việc gì chứ?”
Hắn khô khan quay đầu, nhìn người trên giường mang theo mặt nạ dưỡng khí ,người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, đen tóc quăn nhánh đè ở sau cổ .
“Cô ấy thế nào?”
“Tình huống, cũng không lạc quan, đây là kiến nghị của chúng tôi.” Bác sĩ đệ đưa cho hắn một tờ giấy trắng ghi lại kết quả báo cáo kiểm tra .
Mùa xuân, ngoài cửa sổ lá xanh tươi tốt , các mầm xuân cũng chớm nở, mấy chỉ chú chim sẻ bay tới, tạm dừng ở ngọn cây, kêu ríu rít , nghiêng đầu nhìn vào phòng trong qu cửa kính, chỉ thấy nam nhân cong eo, khẩn bắt lấy tờ giấy trắng trong tay, ghé vào mép giường mất khống chế khóc thành tiếng.
Thân mình run rẩy, nhìn nữ nhân hôn mê trên giường .
Chim sẻ bay đi, đập cánh rơi xuống một tầng tro bụi, ánh mặt trời chiếu mầm cây, ánh sáng chiết xạ trong không khí làm cát bụi càng thêm mờ mịt dày đặc.
“Thí chủ, mời trở về đi, thứ cho bần tăng vô lực.”
“Sao lại vô lực!” Hắn nhìn lên nữ tăng trước mặt : “Không phải người ta đều nói ngài là tăng nhân linh nghiệm nhất của chùa Chiêu ở Giang Nam sao ! Tôi đã bố thí, tuyệt đối không ít !”
“Nếu tiền có thể hóa giải được tội nghiệt, vậy sao trên thế gian này còn có tội nhân được, thí chủ tự mình gieo nhân quả, nên dùng thân phận như một người bình thường mà suy ngẫm lại cho tốt.”
“Thật sự không giúp tôi?”
“Thí chủ tự mình tạo tra hậu quả, muốn để bần tăng phải giúp ngài thế nào ?”
Tăng cô vỗ tay cong eo, xoay người bước qua bậc thềm đi vào trong viện, hai gã tăng nhân tiến đến đóng cửa đại môn lại.
Cự tuyệt tội nhân ngoài cửa .
Chiêm Triều Tông cười đến mức bả vai phát run, che mặt nước mắt mất khống chế chảy ướt lòng bàn tay.
Muốn để hắn tự mình rút ống dưỡng khí, để cô yên nghĩ, hắn không làm được.
Cái kiến nghị đáng chết , người thực vật bệnh viện không cứu được, vậy hắn liền cầu Phật.
Quỳ gối ngàn lạy tiến lên từng bậc thang phía trên, lặp lại lễ bái, hắn thành tâm thành ý, chẳng sợ đem đầu gối ma xát trầy thịt tróc da.
Phật cũng không đứng về phía hắn nửa phần, bệnh tình của cô lại càng thêm nghiêm trọng.
Thân thể chỉ có đại não hoạt động, miệng vết thương trên mặt cùng những nơi khác đã từng cảm nhiễm , bây giờ càng thêm nghiêm trọng, thân mình chịu đựng tra tấn, hắn sớm nên từ bỏ.
Chiêm Triều Tông từ chùa trở về, liền vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cô, ngày đêm ghé vào mép giường cô mà ngủ, có thể tan biến những ác mộng kỳ quái đó. Rõ ràng trong mộng đều là cảnh tưởng ân ái ngọt ngào của bọn họ, nhưng luôn bị những hồi ức thống khổ bị đánh, tra tấn phả hủy.
Hắn tình nguyện đây là cô báo mộng cho hắn, muốn cứu cô, vì thế hắn đem tài sản mà mình tích tụ đều quy vào rương công đức , một phân cũng không giữ lại.
Ngay cả khi hắn trường kỳ quỳ lạy ngàn bước đến mức chân sắp tàn phê , cô cũng không có một chút chuyển biến tốt đẹp nào.
Hắn tin đây là báo ứng, nếu là có thể chờ đến lúc cô tỉnh lại, hắn tình nguyện để mình nhận thật nhiều báo ứng cũng đáng.
Ban đêm, tuyết trắng đọng trên ngọn cây,tuyết lớn bay tán loạn.
Phòng trong máy sưởi luôn mở, hắn nắm bàn tay ấm áp của cô, mặt nạ dưỡng khí phun ra sương trắng, hô hấp vững vàng . Chiêm Triều Tông cũng không biết nên biểu đạt tình yêu như thế nào, từ lúc cô bắt đầu hôn mê bất tỉnh đến nay là câu ngọt ngào đầu tiên hắn nói.
“Tuyết rơi, năm thứ hai, lão bà.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~