Phòng thử vai của nam nữ phân biệt rõ ràng cũng nằm ở những phòng khác nhau, khu nghỉ ngơi cùng khu thay quần áo được ban tổ chức chuẩn bị rất đầy đủ, đây cũng là lần đầu tiên trong bốn năm Mật Khanh xuất đạo bắt được cơ hội tốt đến như vậy, nhìn ra được lần này diễn viên được tuyển chọ rất kỹ .
Vì thế lời thoại cùng động tác quảng cáo sản phẩm cô đã luyện tập rất nhiều lần, đang lúc chờ cũng không ngừng luyện tập.
Đang tập trung nhẩm lời thoại, hành lang cách vách truyền đến vài tiếng cười nhẹ.
Tưởng có người thử vai đi qua, quay đầu nhìn lại, thì ra là mấy người nam nữ vây quanh một người thoạt nhìn giống như nam sinh viên.
“Vừa rồi bọn họ nói cậu cái gì? Trên người mang đồ quê mùa không hợp với trang phục của bọn họ? Nếu tới thử vai cho một nhãn hiệu xa hoa , cậu làm ơn hãy chuẩn bị tốt một chút đi.”
“Sinh ra nghèo khó thì nên cố gắng học hỏi cho tốt hơn , kỹ thuật diễn cũng không ổn, uổng có một bộ túi da.”
“Tôi nói cậu , trở về trường học cũng đừng nói là chúng ta cùng ban, không còn mặt mũi đứng trước đám người kia, rõ ràng thành tích biểu diễn đã đủ kém, không hiểu vì sao lão sư còn giới thiệu cơ hội lần này cho cậu .”
Hắn cúi đầu, nắm quần áo trong tay, liếʍ liếʍ cánh môi khô khốc : “Tôi sẽ không nói.”
“Cậu là một người đàn ông trưởng thành giả bộ đáng thương cái gì , đừng ở chỗ này làm chúng tôi ghê tởm .”
Cánh tay hắn đột nhiên bị túm một chút, toàn bộ thân thể đều lão đảo về hướng bên phả, bị giấu ở phía sau một thân ảnh nữ nhân cao gầy .
“Các học đệ học muội, đều là học sinh phải không?”
Giọng nữ thanh triệt êm tai làm hắn hoàn hồn.
Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại.
Có người thu liễm ý cười: “Vâng,chị là người của công ty sao?”
“Cũng không phải, chỉ là muốn tới nhắc nhở các người hai câu, chung quanh nơi đây có rất nhiều người cũng đã được lắp rất nhiều camera theo dõi , đối với loại phẩm đức như vậy của mấy người, tôi chỉ cho một khiếu nại đến trường học các người thì có nguy cơ bị kỷ luật nặng đấy, từ đâu ra mặt chửi bới bạn học cùng lớp như vậy?”
“Nga,chị cũng là tới tham gia thử vai sao? Qua không?”
Mật Khanh lộ ra mỉm cười tiêu chuẩn: “Tôi đã nhớ kỹ các người kia cùng cậu học cùng trường học cùng lớp, chờ tôi trở về sẽ viết đơn khiếu nại .”
Nam sinh trước mặt theo bản năng đem huy hiệu trường trên ngực áo che lại, nhưng đã muộn, vừa rồi đã sớm bị cô nhìn rõ.
“Tên gì?”
Nam sinh bị khi dễ đứng ở trước mặt cô vâng vâng dạ dạ ngẩng đầu, chỉ nhìn cô thôi cũng đã thật cẩn thận: “Trương, Trương Mạc.”
“Lần sau nếu bọn họ còn dám nói những lời như vậy, không cần giận lấy di động trộm ghi âm, các người đều muốn đi trên con trường biển diễn, kiêng kị nhất chính là nhân phẩm kém.”
Hắn gật đầu như giã tỏi: Vâng, vâng vâng! Cảm ơn chị, có thể hỏi một chút chị là nghệ sĩ của công ty nào không?”
“Tôi không có công ty quản lý.” cô cười rộ lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ viên lệ chí ở xương gò má, động lòng người : “Cũng chỉ là một vô danh tiểu tốt, thỉnh thoảng tham gia diễn xuất ở nhà sân khấu, không có việc gì có thể tới thử vận may như thế nào.”
“Được! Nhất định sẽ thành công! Chị có thể cho em biết tên không?”
“Mật Khanh.”
“Cảm ơn chị hôm nay đã giúp em!”
Hắn một tiếng chị hai tiếng cũng là chị , nghe hoài cũng không sinh ra chán ghét gì, nhìn một chút lên số hiện trên bảng đèn , đã sắp đến lượt cô, vỗ vỗ bả vai thiếu niên.
“Lớn lên không tồi, nếu muốn vào giới giải trí hỗn loạn này, có chút kỹ thuật diễn sẽ tốt hơn, biểu hiện cho tốt vào.”
Hắn cong khóe môi cười đến phá lệ chói lóa như ánh mặt trời, tự như ánh dương ấm áp vào giờ ngọ: “Vâng!”
“Liên tiên sinh.”
“Liên tiên sinh!”
Người trước mặt vẫn luôn không để ý tiếng gọi của Thạch Thạc, vẫn luôn đi về phía trước , tầm mắt nhìn chằm chằm một nơi.
“Liên tiên sinh! Liên tiên sinh.”
“Cẩn thận!”
Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa đυ.ng vào cây cột trước mặt , Liên Dận Hành vội vàng dừng lại bước chân, che lại cái trán, cau mày thanh âm trầm thấp nói: “Làm gì?”
Thạch Thạc thu hồi tay, kinh hồn táng đảm: “Tôi… Chỉ là muốn nhắc nhở ngài một chút, nhìn đường.”
Hắn bạnh môi, đứng ở tại chỗ, lại lần nữa hướng tới nơi vừa rồi nhìn lại.
Người bên cạnh cũng hướng theo tầm mắt của hắn mà nhìn qua: “Đó là buổi thử vai cho đại diện phát ngôn mới của sản phẩm.”
“Người đứng ở cửa kia cũng ứng tuyển sao?”
Thạch Thạc nhìn chằm chằm vào nơi hắn nói, trước cửa có một cô gái tóc buột đuôi ngựa, mặc áo sơmi cùng quần jean,dáng người không khó nhìn ra là cao gầy mảnh khảnh , trong tay cầm tài liệu nhẩm đọc , thỉnh thoảng ôm cánh tay ngẩng đầu đọc lại, biểu tình trên mặt cũng là muôn màu muôn vẻ.
“Chắc là như vậy.”
“Đem tư liệu về cô gái tham gia ứng tuyển tuyên truyền đến cho tôi.”
Làm việc cùng hắn nhiều năm như vậy, trước nay hắn chưa từng chủ động muốn điều tra qua bất cứ tư liệu nào về phụ nữ, vừa rồi đi đường còn nhìn nghiêm túc như vậy , hẳn là liếc mắt một cái định chung tình.
Tư liệu ứng tuyển tuyên truyền gửi cho hắn rất kỹ càng tỉ mỉ, không có ảnh chụp, nhìn tên chỉ có hai chữ , Liên Dận Hành nhớ lại cô gái với quần jean sơ mi trắn, cái eo kia thật là nhỏ, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngày không tưởng, cào một cái lại một cái, vào éo đó đại khái chỉ cần một bàn tay của hắn thôi đã nắm trọn hết.
Vẫn là lần đầu thấy nữ nhân có eo nhỏ như vậy , không thể quên được, còn muốn nhìn một lần nữa.
Vì thế hắn đẩy lịch trình ngày hôm này sang ngày hôm sau, cố ý đến nơi biểu diễn kịch mà cô làm việc , vừa vặn đến phần biểu diễn kịch nói của cô, danh sách biểu diễn có tên cô.
Liên Dận Hành mua vị trí ghế đầu, nhưng cái hắn nhìn thấy lại là một nông y mặc đồ rộng thùng thình, đóng vai người phụ nữ nông thôn .
Cách hắn thật sự rất gần, thậm chí có thể cảm giác được mái tóc đẹp kia có vài sợi quét lên mặt hắn , thân thể dâng lên phản ứng cực kỳ khát vọng mà nuốt nước miếng.
Bị giấu quá kỹ.
Cái eo kia.
Nhất địnhlà rất đẹp, mềm đến muốn mệnh.
Nữ nhân thoạt nhìn mềm mại quyến rũ, sức cuốn hút lúc biểu diễn lại dị thường cường hãn, sau khi kết thúc không ít người xem cùng kêu lên cùng vỗ tay, chỉ bằng cái ngoại hình này, không có tên trong giới giải trí thật đúng là khó có thể tin.
Cách mười mấy hàng ghế chỗ ngồi , Trương Mạc ở hàng sau cũng vỗ tay đến khi tay đỏ bừng, chuyện thứ nhất sau khi kết thúc , đó là đến hậu trường tìm cô.
Kết quả lại bị người ta báo cho, người đã đi rồi, nhưng từ lúc biểu diễn xong đến bây giờ, chẳng qua chỉ mới qua sáu phút mà thôi.
Mật Khanh đột nhiên nhận được tin đã qua buổi thử vai, cô liền vội vàng chạy vào phòng thay quần áo , bên ngoài váy chỉ mặc một cái áo khoác, quả thực có chút kỳ lạ, ngoài cửa vậy mà đã có xe chuyên dụng đang đợi cô.
Đây là cô lần đầu tiên ngồi trên siêu xe, co quắp bất an bước lên, bên trong lại có một vị nam nhân xa lạ, tây trang có giá trị xa xỉ, tóc ngắn chải lên không chút cẩu thả , khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt, nếu không phải chiếc xe này quá sang trọng, cô đại khái tưởng mình bị bắt cóc .
“Xin chào ngài , tôi là Mật Khanh.”
“Mời ngồi.”
Cùng hắn ngồi đối mặt, cô mở bao ra, đưa tư liệu của mình ra.
Lại chưa từng nghĩ đến nam nhân này không phải đang nhìn tư liệu của cô đưa đến mà là nhìn chằm chằm vào làn da trên mu bàn tay của cô, da thịt tinh tế, trong trắng lộ hồng, có ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt , từ trong chạy thẳng xuống dưới bụng.
“Tôi đã xem qua tư liệu của em, tốt nghiệp bốn năm còn xen lẫn trong tầng dưới chót lăn lê bò lết, uổng cho bề ngoài như chim sẻ.”
Đối với sự so sánh này, cô cảm thấy không phải rất tốt, cũng không phải rất khó nghe, Mật Khanh cười cười không nói gì.
“Tôi có một đề nghị, so với lợi ích em nhận được vai diễn trong buổi thử vai còn mang đến nhiều lợi ích hợp tác khác hơn”
Mi cô nhướng lên, thu hồi tư liệu trong tay : “Ý ngài là?”
“Tôi muốn em, em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em.”
Mật Khanh có xúc độn muốn xuống xe ngay lấp tức: “Tôi không quá hiểu.”
Liên Dận Hành đưa ra danh thϊếp của mình, nhìn chằm chằm vào mắt cô,cảm giác áp lực thật mạnh , làm ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, thẳng đến khi cô bị những lợi ích mà nam nhân này mang đến dụ hoặc cũng không nằm ngoài dự tính của hắn.
“Thỏa mãn nhu cầu của tôi, tôi giúp em bay lên cành cao, biến thành phượng hoàng.”
Trên danh thϊếp ghi tên công ty mà cô biết, là địa chỉ thử vai lần trước, hai chữ chủ tịch cũng phá lệ loá mắt. Bán thân thể, đặt được mộng tưởng mà cô tha thiết ước mơ .
“Liên tiên sinh, phần hợp tác này, có kỳ hạn không?”
“Thời gian do tôi quyết định, ngày mai em có thể thành danh.”
Xe chạy, càng chạy càng xa.
Không xuống xe, là đáp án tốt nhất mà cô đưa ra .
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~