Đậu Ở Cành Cao Làm Phượng Hoàng Gãy Cánh

Chương 46: Hôn

“Khụ! Khụ khụ, khụ!”

Mật Khanh che miệng, không dám đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ khụ ra , nên đành vừa khụ vừa nuốt xuống .

“Liếʍ sạch sẽ.”

“Vâng.”

Cô khụ xong, đỏ mặt vươn đầu lưỡi liếʍ qυყ đầυ, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn tàn lưu ở mặt trên liếʍ mυ'ŧ sạch sẽ.

Liên Dận Hành sau khi đã tiết dục xong, liền không động cô nữa, nằm ở trên giường bệnh ôm lấy cô từ phía sau , phát ra tiếng hít thở nặng nề, chậm rãi thả lỏng lại, phun lên làn da mẫn cảm ở cổ, Mật Khanh muốn quay đầu trốn tránh luồng hô hấp này, phát hiện chân của mình cũng đã bị khống chế , căn bản không thể động đậy.

Ôm eo cô kéo sát vào ngực, miệng vết thương trên lưng cách một tầng quần áo bệnh nhân, bị cọ xát cũng không phải rất đau.

Không bao lâu, hắn giống như là đã ngủ rồi, không hề nhúc nhích.

Thật cẩn thận đặt tay lên cái tay ở trên eo, bao trùm ở trên mu bàn tay hắn.

Hắn tay rất lớn cũng rất lạnh, khớp xương rõ ràng, mỗi một khớp xương ngón tay đều hết sức rõ ràng, thậm chí gân xanh trên mu bàn tay nhô lên cũng có thể sờ cảm nhận được, xúc cảm dị thường tốt.

Mật Khanh ngừng thở, tưởng đem tay hắn cầm lên, nhớ mang máng trên tay hắn bị cô cào ra một đường sẹo,hình như đã lành, sờ cũng không đυ.ng tới vết thương.

Cái tay kia bỗng nhiên bắt được tay cô, bàn tay to khóa lại mười ngón giao nhau, gắt gao đem tay cô nắm lấy, cô bị dọa đến suýt chút nữa kêu ra thành tiếng.

“Tay của tôi chơi rất vui sao?”

Thanh âm áp lực bên tai phá lệ rõ ràng,tựa như một giọt nước rơi xuống vực sâu, trong không gian trống vắng---leng keng--- vang lên một tiếng vọng.

Cô cúi đầu, không dám nói lời nào, động tác trên tay cũng dừng,cổ trắng nõn lỏa lồ trong tầm mắt hắn, người đàn ông đè thấp mí mắt, ánh mắt hơi u ám.

Cổ hô hấp ấm áp càng ngày càng gần, hắn há mồm ngậm lấy da thịt trắng như thịt luộc trên cổ cô, hàm răng dần dần buộc chặt, cắn một miếng thịt vào miệng liều mạng hút không muốn buông ra.

Da truyền đến cảm giác đau đớn , Mật Khanh sợ hãi sẽ bị hắn ăn sống, bỗng nhiên bị hắn bóp chặt cổ, bắt đầu chất vấn hành vi phạm tội của cô, đánh cùng quở trách.

Thanh âm hút dần dần lớn lên, thay đổi một nơi khác, tiếp tục bạo hành bằng miệng, không ngừng lưu lại dấu vết trên da.

Mật Khanh đau quá không khỏi bắt lấy ngón tay hắn .

“Liên tiên sinh…”

“Rất đau.”

Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn ngoài miệng cũng không tính toán lưu tình, thậm chí đã cắn lên trên vai cô, dùng hàm răng giữ chặt cổ áo bệnh nhân phục kéo xuống, lỏa lồ ra một mảnh màu da như ngọc lại lần nữa tiếp tục gặm cắn.

Đánh dấu ký hiệu thuộc về hắn , để người khác không thể nhiễm bẩn vật phẩm của hắn.

Gặm thật lâu thật lâu, không chỉ là bả vai bên phải, bên trái cũng có,một lượng lớn dấu hôn ở trên làn da trắng nõn thì phá lệ thực hồng, cô không cần nghĩ cũng biết là trên người đã đầy dấu vết như tổ ong vò vẽvậy.

Liên Dận Hành hôn lên bên tai cô, một câu không nói, giữ chặt tay ôm eo cô, lại lần nữa dừng lại.

Mật Khanh không dám động, nghe tiếng hắn hít thở, vốn định xác nhận hắn khi nào sẽ ngủ, nhưng không nghĩ tới người ngủ trước, lại là cô.

Buổi sáng trời còn chưa sáng liền tỉnh lại, người kia đại khái là nửa đêm rời đi, vị trí mà hắn nằm sau lưng đã lạnh lẽo.

Lúc Tần Học Nghĩa tới truyền dịch cho cô, nhìn thấy làn da trên cổ cô, hoảng loạn tìm đèn pin từ trong túi áo blouse trắng.

“Cô có phải bị dị ứng với thuốc gì hay không, cổ sao lại có nhiều điểm đỏ như vậy.”

Chờ hắn chiếu qua chiếu lại trên cổ cô vài lần, Mật Khanh khó có thể mở miệng , chỉ có thể che cổ lại tránh né.

Hắn mới phản ứng lại , ngượng ngùng cười cười.

“Liên tiên sinh ngày hôm qua đã tới?”

“Ừm.”

“Nói cho ngài ấy biết đừng ở trên cổ làm mấy thứ này, dễ dàng hút đến động mạch.”

“Anh có thể nói với anh ấy, bác sĩ tương đối có quyền uy.”

“Tôi với cô giống nhau, không dám.”

Hắn lấy sổ khám bệnh trên bàn ký tên của mình xuống: “Cô dưỡng thương cho tốt, nửa tháng sau là có thể xuất viện.”

“Cảm ơn.”

“Mau ngăn lại! Người bệnh phòng Số 3 chạy ra ngoài!”

Tần Học Nghĩa nghe được thanh âm, vội vàng buông sổ khám bệnh: “Tôi đi ra ngoài nhìn xem.”

Cửa phòng bệnh không đóng kính, tiếng kêu bên ngoài Mật Khanh cũng nghe được rất rõ ràng, nhìn thoáng qua kẹt cửa, có thể thấy mơ hồ cảnh tượng ngoài hành lang , bước chân hỗn độn của hộ sĩ cùng bác sĩ , hướng tới cùng một hướng mà đi.

Nơi này là bệnh viện Liên gia , phần lớn người có thể ở lại bệnh viện đều là người Liên gia, nên người chạy ra sẽ không phải là nữ nhân Liên gia đi?

Cô ngẫm lại mà có chút ghê người, ngồi ở trên giường bệnh không ngừng thăm dò muốn đi xem đến tột cùng là cái gì.

Chỉ là có người ngoài cửa vọt vào , là người cô không nghĩ tới.

Tam Hà nhanh chóng khóa trái cửa, ngẩng đầu dựa vào đó ---hô hô--- thở dốc, ngực không ngừng phập phồng , sau khi bình tĩnh lại, mới nhìn người trong phòng bệnh.

“Mật Khanh?”

Cô cũng bị người đến làm cho kinh ngạc .

“Cô sao lại ở chỗ này?”

“Tôi không nghĩ xông đại vào một phòng bệnh, không ngờ lại trúng phòng của cô .”

Nói, cô ta cũng bước nhanh đi tới, Mật Khanh thấy tay cô ta đang bỏ trong túi áo bệnh nhân , lấy ra một mảnh vỡ thủy tinh, xông tới ôm cổ cô, đem mảnh nhỏ chuẩn xác không hề lệch một phân đặt trên động mạch của cô.

Mật Khanh bị dọa đến mức ngồi thẳng thân thể: “Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân trước không?”

“Cô yên tâm, tôi sẽ không thật sự gϊếŧ chết cô, nhưng tôi muốn ra khỏi bệnh viện này!”

“Cô có thể nói với bác sĩ .”

“Nếu hữu dụng tôi mẹ nó đã sớm ra ngoài!”

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cô ấy mắng chửi người, Tam Hà cúi đầu,tóc vàng màu sáng rũ ở trước mắt cô , vẻ mặt nghiêm túc.

“Đây là bệnh viện Liên gia, bọn họ không cho tôi đi! Trong phòng bệnh cửa sổ đều bị khóa cứng, thậm chí cửa chính cũng bị khóa lại, tôi thừa dịp hộ sĩ tới đưa bữa sáng mới thoát ra được, kết quả trên hành lang tất cả đều là người mặc áo blouse trắng , đều là người Liên gia!”

“Vì sao Liên gia muốn nhốt cô?”

Cô ta sâu kín cười lạnh: “Lời này cô nên đi hỏi Liên Dận Hành a, tám phần là sợ nhà tôi biết tôi bị thương , nam nhân kia từ trước đến nay đều phân biệt lợi-- hại rất rõ ràng, vì không muốn tôi cáo trạng với trong nhà , lại đem tôi giam ở đây, ngay cả di động cũng giấu đi!”

Cái trán Mật Khanh chảy ra vài giọt mồ hôi: “Tôi đây có thể hỏi một chút không, cô vì sao lại đến bệnh viện Liên gia?”

Nghĩ đến nguyên nhân, cô nghiến răng.

“Đương nhiên là vì theo dõi xe Liên Dận Hành , không nghĩ tới trực tiếp bị đυ.ng phải , ai biểu hắn đột nhiên nhấn ga lại đột nhiên phanh lại! Tôi hoài nghi hắn chính là muốn cố ý để tôi chết, kết quả không thành công!”

“Hắn làm việc tinh vi, hẳn không phải chuyện cố ý như cô nói.”

Tam Hà hồi ức đâm xe địa phương, là ngã tư đường, như vậy nhiều camera theo dõi.

“Thôi! Cô không phải tẩy trắng giúp hắn? Xem ra lúc trước nói giúp tôi cùng Liên Dận Hành tạo cơ hội, tác hợp cho chúng tôi đều là giả a! Mệt tôi còn tặng lễ phục cho cô cứu nguy.”

Đôi mắt Mật Khanh nhìn xuống mảnh vỡ thủy tinh trong tay cô ta: “Bây giờ cô có xúc động muốn gϊếŧ tôi, tôi làm sao có thể tác hợp giúp cô được?”

“Hừ, tên đàn ông đáng chết dám nhốt tôi, còn tác hợp cái rắm, giúp tôi ra khỏi chỗ này, nhân tình cô thiếu tôi liền xóa bỏ.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~