Bệnh viện tư lập thuộc về riêng tập đoàn Liên gia, chỉ có những người liên quan đến thành viên của nhà họ Liên mới có thể tiến vào nơi này chữa trị, ngay cả người có địa vị vị tối cao cũng rất khó để tiến vào.
Giường bện chỉ có trăm cái, trình độ hoa lệ có thể so sánh với trang viên Liên gia, tập hợp những bác sĩ tư nhân đứng đầu chỉ vì Liên gia phục vụ. Người duy nhất mà Mật Khanh biết đến, là người thường xuyên xem bệnh cho cô--- Tần Học Nghĩa cũng đến từ bệnh viện nhà này .
Nhưng hắn không ở đây mà vẫn đang ở trong thành phố lớn kia học tập, trong một thời gian ngắn không thể chạy tới, vết trên mặt thương nếu kéo dài thêm một tiếng nữa thôi thì khuôn mặt cô có thể bị hủy dung , Liên Dận Hành lái xe vội vàng đem cô đưa đến bệnh viện này.
Tiền viện bệnh viện xa hoa làm cô còn tưởng mình đang tiến vào trong cung điện nào đó. Cô quá đau, bụm mặt trong mắt đều là nước mắt, vô tâm thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, từ khi cô từ trên xe xuống, mười mấy người bác sĩ nhanh chóng đợi sẵn để kiểm tra vết thương trên mặt cô, xác định nguyên nhân gây bệnh , sau đó đem cô đưa vào khoa da .
Quá trình trị liệu cũng không phải rất đau,chỉ là cô thực sợ hãi, nằm ở trên ghế chữa bệnh , bị đèn pin chiếu sáng bắn vào mặt, da mặt dường như bị xé rách ra một tầng da,thuốc dán thể rắn bôi lên, lại dùng băng gạc dán lên băng bó.
Mật Khanh nửa nằm ở trên giường bệnh truyền dịch,, thật cẩn thận che lại băng gạc trên mặt bên phải .
Toàn bộ phòng bệnh đều là màu trắng sạch sẽ thư thái, phía bên ngoài cửa sổ gieo trồng cây ngô đồng đều rất tươi tốt, sa mành bị gió thổi lướt nhẹ qua, lắng nghe tiếng lá cây chen chúc ma xát vào nhau sàn sạt.
Cô nhìn thấy Liên Dận Hành ngắt điện thoại tiến vào, khẩn trương hỏi: “Mặt em, khi nào có thể tốt lại.”
“Hai ngày.”
Mật Khanh nhẹ nhàng thở ra, nhớ rõ Tần Học Nghĩa chữa bệnh cho mình, nếu là vết thương ngoài da thì chữa trị cũng chưa bao giờ vượt qua thời gian một tuần, nếu là ở tổng bộ của bệnh viện, tốc độ dĩ nhiên cũng sẽ không chậm.
Em đem lời tôi nói trở thành gió thoảng bên tai phải không?” ánh mắt hắn âm trầm, một tay cắm túi đi tới, bóp chặt cằm bức cho cô ăn đau phải chuyển đầu qua .
“Em, chỉ là không nghĩ tới, đứa bé kia sẽ đem cái loại này dược phẩm hóa học này cho em bôi.”
“Em cho rằng nó là một đứa trẻ đơn thuần?” Tay hắn nắm cằm chuyển xuống cổ, dùng sức bóp cổ áp về phía sau, Mật Khanh hít thở không thông khó nhịn híp mắt.
“Rốt cuộc là ai cho em tự tin như vậy , hiện tại còn cho rằng như vậy nữa không?, nó nếu đemgương mặt nàycủa em huỷ hoại, thì đôi mắt này của em cũng đừng mong sau này thấy được cái gì nữa”
Nghe hắn răn dạy mà sợ hãi, Mật Khanh sợ hãi bắt lấy cổ tay của hắn: “Em, em sẽ chú ý, sẽ không có lần sau.”
Liên Dận Hành bóp cổ tay cô làm đầu ngón tay của cô dần trở nên trắng bệch. Tiếng đập cửa vang lên, buông lỏng ra cổ tay cô ra, trên da thịt trắng như sữa bò thực nhanh đã hiện ra năm dấu ngón tay .
“Tiến vào.”
Nam nhân đè thấp giọng nói, làm cô không nhịn được mà nắm chặt góc áo sơmi dưới chăn của chính .
Một người phụ nữ gầy gầy nhược nhược, bắt lấy cánh tay của một cậu bé tiến vào, ấn đầu nó xuống khom lưng hướng Mật Khanh xin lỗi.
“Thực xin lỗi, là tôi không quản giáo nó tốt, thực sự xin lỗi.” tóc rối tung trên vai rơi xuống giữa không trung, cô ấy nhỏ giọng hút mũi khóc nức nở,khi ngẩng đầu lên , hốc mắt hồng hiển nhiên là đã khóc một thời gian rất lâu, mắt cũng sưng lên.
Mật Khanh không làm được chuyện , bình tĩnh để trưởng bối hướng về mình cúi đầu xin lỗi: “Không sao, chị không cần áy náy.”
Liên Dận Hành tiến lên bắt được cánh tay đứa trẻ kia , hắn oa oa kêu kêu mẹ …mẹ, nữ nhân khóc thành tiếng muốn ngăn hắn lại.
“Dận Hành, đừng, nó không hiểu chuyện, là do tôi không quản giáo nó tốt!”
“Ô ô mẹ…ẹm! Mẹ…mẹ a a cứu con, buông em ra!”
Nam nhân nâng giày da, một chân đá vào trên đùi nó, làm nó phải quỳ xuống.
Trái tim Mật Khanh đều bị giật thót, lực đạo mà hắn dùng để dạy bảo trẻ con cũng không hề thu liễm , bắt lấy tóc đứa bé kéo lên trên, hai mắt âm trầm, cậu bé liền sợ lđến mức tiếng khóc cũng nghẹn trong cổ họng, ôm lấy ống quần cầu xin hắn.
“Anh họ, em sai, sai rồi ô ô.”
“Liên Vũ Hoàn, nếu không phải có mẹ em ở đây, có phải lại ngồi ở góc nào đó mà cười vui vẻ hay không?”
“Anh họ anh nói, nói cái gì, em, không, không ô ô, mẹ…mẹ cứu con, mẹ..mẹ…ô!”
Hắn một bên gào khóc muốn quay vươn tay về phía sau , còn chưa đυ.ng đến góc áo của người phụ nữ, một cái tát tai đã hướng lên trên mặt hắn mà đánh qua!
Mật Khanh khϊếp sợ che miệng lại, chỉ có vậy tiếng thét chói tai mới có thể không từ trong cổ họng cô mà phát ra, khó có thể tin nhìn về phía hắn.
Cậu bé bị tát nháy mắt không còn phát ra thanh âm gì nữa, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp che lại mặt, người phụ nữ đứng ở nơi đó khóc lớn quỳ đến trên mặt đất ôm lấy nó, đem nó bảo hộ gắt gao dưới thân.
“Đừng đánh nó, đừng đánh nó cầu xin cậu a! Là tôi không giáo tốt, thực xin lỗi thực xin lỗi, Dận Hành xem như tôi cậu xin cậu, nó mới mười tuổi cậu xuống ta mạnh như vậy sẽ đem nó đánh chết a!”
Người phụ nữ kêu khóc dập đầu về hướng của hắn, cầu xin hắn làm ơn. Đáy mắt dày đặc tối tăm, tầm mắt cùng lão công của cô có vài phần tương tự, nữ nhân sợ tới mức lên tiếng khóc lớn.
“Cô cho rằng nó chỉ là một đứa trẻ bình thường?”
“Vậy cậu còn muốn tôi nói thế nào a! Nó là con của tôi, là thân sinh cốt nhục của tôi! Đàn ông Liên gia các người , bất cứ người phụ nữ nào cũng không được buông tha, không lẻ đến một đứa trẻ mười tuổi cũng không chịu buông tha sao! Có phải tôi đem mạng mình đưa cho cậu thì cậu mới cam nguyện buông tha cho nó hay không!”
Liên Dận Hành cười lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên độ cũng lạnh lẽo như ẩn như hiện.
“Không phải người của tôi, tôi đương nhiên sẽ không thu thập nó, nhưng không đại biểu cho lão công của cô cũng sẽ giống như tôi , vừa rồi tôi gọi điện thoại cho hắn , lúc này hẳn là đã đến cửa bệnh viện rồi mới đúng, còn không nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón hắn một chút sao?”
Người phụ nữ nháy mắt đại kinh thất sắc.
Môi run rẩy trắng bệch.
Cô mang con mình đến xin lỗi chính là hy vọng hắn đừng đem chuyện này nói cho Liên Thành…
Cửa nhanh chóng vang lên hai tiếng gõ cửa.
Người phụ nữ không rét mà run, quay đầu nhìn lại, nam nhân mở cửa sắc mặt không vui , âm thanh âm trầm ép xuống thấp, tiếng rống giận tựa như muốn đâm thủng màng tai: “Lăn ra đây!”
Mật Khanh hoảng sợ nhìn một màn này, nếu có thể, cô còn muốn rúc vàotrong chăn ôm chặt lấy chính mình, cảm giác lạnh lẽo vô cùng sợ hãi bao trùm cả cơ thể, cả người đều cảm thấy không thoải mái.
Người phụ nữ ôm đứa bé trai đi ra ngoài, Liên Dận Hành liền quay đầu lại nhìn cô.
“Sợ cái gì, hả?”
Bất tri bất giác, cổ lại bị bóp chặt, Mật Khanh nâng đầu ,chột dạ tránh né tầm mắt của hắn.
“Không có, không có sợ.”
“Thấy tôi đánh đứa bé kia, em muốn nói chuyện thay cho nó sao?”
Cô hút cái mũi lắc đầu, chóp mũi tinh xảo hiện lên ửng đỏ.
“Tốt nhất là không có.” Liên Dận Hành vỗ khuôn mặtbên trái sưng vù của cô cảnh cáo: “Đừng để tôi phát hiện em có ái loại tâm tư thánh mẫu buồn cười kia , lời nói của tôi, bao trùm đạo đức của em cũng vượt qua pháp luật xã hội mà em đang tồn tại.”
Mật Khanh nghe không hiểu những lời này có ý gì.
Cô chỉ cảm thấy người phụ nữ vừa rồi thật đáng thương , chính là phiên bản thu nhỏ của những người phụ nữ ở Liên gia , nghĩ đến sau này sẽ có người xui xẻo, gả cho người nam nhân trước mặt này, vì bảo hộ con mình mà phải chịu đựng những đòn đánh hiểm ác.
Liên quan đến nhà họ Liên, đều thật đáng sợ, cả đời này của cô đều ghê tởm cùng kháng cự những sự tình như thế nhất.