Mật Khanh còn không rõ hàm nghĩa mà hắn nói, nhưng từ trong ánh mắt hắn , cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Liên tiên sinh, chúng ta chỉ là, quan hệ giao dịch.” thanh âm cô run rẩy, như giây tiếp theo có thể khóc thành tiếng bất cứ lúc nào.
“Tôi đã nói rồi, em muốn gì, thì phải cùng tôi thực hiện giao dịch mới đạt được.”
Liên Dận Hành đem chén trong tay ném vào trên khay, --ầm-- một tiếng, cháo bên trong sánh ra, động tác trong tay hắn đã đại biểu cho cảm xúc hiện tại của hắn .
Mật Khanh cúi đầu không dám nói nữa, thoáng nhìn thấy hắn đứng lên.
“Đi rửa mặt chải đầu một chút, chờ lát nữa xuống lầu mang em đi gặp người nhà tôi.”
“Em… trên mặt chó hoang còn có thương tích.” Dấu tay rõ ràng như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được làm sao mà thành như vậy.
Hắn cười miệt thị , ánh mắt nhạt nhẽo, vân đạm phong khinh nói: “Ở đây em không cần che lấp, trong nhà này, người nào trên mặt mà không có vết thương?”
Tay Mật Khanh nắm chặt đệm chăn mềm mại , biết là trốn không thoát.
Không có thuốc bôi lên miệng vết thương, hai dấu tay trên mặt trải qua một đêm đã biến thành xanh tím,đuôi mắt cũng sưng lên, đôi mắt nheo lại, so với ngày thường còn chật vật hơn nhiều, cô muốn dùng tóc che đậy miệng vết thương, nhưng phạm vi quá lớn, căn bản là không che hết được.
Chỉ có thể cúi đầu, trong lòng mới bớt được chút xấu hổ cùng ngượng ngùng.
Váy bị xé rách, thay đổi một cái áo sơmi màu trắng của hắn, phía dưới mặc một cái quần màu xám rộng thùng thình, mặc dép lê, tóc lõa xõa trên vai, cúi đầu thật cẩn thận không dám nhìn người, ở trong ánh mắt người ngoài , cô giống như một cô gái phải nhận hết lăng nhục.
Tối hôm qua có một màn cô chạy ra ngoài, bị nhiều người nhìn thấy như vậy, miệng vết thương cũng không hiếm lạ, cô đi theo bên người Liên Dận Hành , nhút nhát sợ sệt gọi trưởng bối.
Bác cả, bác hai, bác ba, chú, cô nhỏ.
Nhà bọn họ rõ ràng dần ông chiếm đa số, con gái cùng họ, cũng chỉ có một người, chính là người phụ nữ dùng nước hoa mùi xạ hương , người phụ nữ tóc quăn kéo cánh tay nam nhân bên cạnh , cười cười, đi lên đưa cho cô một bao lì xì phân lượng không nhỏ .
Bao lì xì trong tay đã bị Mật Khanh niết chặt: “Cảm ơn cô nhỏ.”
“Không cần khách khí.” thanh âm cô ta dị thường nghẹn ngào, tối hôm qua ngồi ở cô bên cạnh nói chuyện , cũng không phải cái âm sắc này, hình như yết hầu bị tổn hại rất nghiêm trọng, nhịn không được muốn ho khan, đại khái là ngại cô còn ở đây, nhéo yết hầu nhịn xuống.
Sau khi Liên Dận Hành đem cô đưa về phòng ngủ, liền đi xuống thư phòng chính, trên cầu thang gặp phải Liên Qua Nhã.
“Xem ra tối hôm qua cô đã được lão công của mình nhét đầy miệng rồi.”
Cô ta ở dưới cầu thang nhìn lên, nở nụ cười châm chọc , thanh âm ---tê sa ách-- nói: “Cháu cũng không kém, đem người đánh từ trong phòng chạy ra, lão gia tử mà biết được cảnh tượng đáng chê cười này, dì xem cháu hôm nay trả lời ông ấy như thế nào.”
“Cô tính là cái gì, muốn trông cậy vào ông nội tới thu thập tôi? Có khả năng sao.” Hắn châm biếm đi xuống .
Liên Qua Nhã nhấp môi cắn răng: “Cô cảm thấy cháu ở Liên gia thật là vô pháp vô thiên Liên Dận Hành, cô gái kia còn chưa có qua cửa liền bị cháu đánh đến tàn nhẫn như vậy ,cô xem nếu cô ấy vì quá sợ hãi mà chạy, cháu còn phải hao hết tâm tư đi tìm người đấy.”
Hắn cũng không quay đầuchân dài bước xuống lầu: “Đem mùi vị hôi nách trên người của của cô rửa sạch sẽ đi lại đến cùng tôi nói chuyện.”
“Thao!”
Không nhịn được nên nói ra lời thô tục, mày nhăn chặt không kiên nhẫn --hừ --một tiếng, lúc ngẩng đầu hướng lên trên lầu nhìn, lại nhìn thấy nam nhân không biết đã xuất hiện từ khi nào đứng ở nơi đó, dựa vào trước lan can, híp mắt nghiêm túc nhìn về phía cô ta.
Liên Qua Nhã nện bước cứng đờ ngừng ở trước mặt hắn, đầu ngón tay phát run rẩy bắt lấy tay vịn.
Nhìn đôi mắt của hắn càng ngày càng híp lại, vết thương trong cổ họng lại bắt đầu ẩn ẩn đau.
“Em ——”
“Về phòng lại nói.”
Bao lì xì màu hoàng kim bên trong có cả chi phiếu lẫn tiền mặt, đại khái khoảng 8000 vạn.
Mật Khanh nắm chặt lấy những chi phiếu xác nhận lại lần nữa, tay run một lần nữa bỏ lại vào bao .
Đóng phim nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thất nhiều tiền mặ như vậy , thậm chí nếu cô cầm được khoảng tiền này, có lẽ cô liền có thể trực tiếp rời đi Liên Dận Hành . Nhưng rốt cuộc cô cũng không phải là bạn gái thật của Liên Dận Hành, tiền này không thuộc về cô.
Cửa phòng bị gõ vang, trong lòng Mật Khanh cả kinh, theo bản năng đứng dậy đi qua.
Nhớ tới lời cảnh cáo tối hôm qua Liên Dận Hành nói với cô , ai gõ cửa đều không thể mở ra, động tác nắm lấy then cửa dần dần buông lỏng.
Ngay sau đó lại là gõ gõ hai lần nữa.
“Chị dâu.”
Lỗ tai Mật Khanh dán vào cửa , nghe thấy tiếng trẻ con non nớt .
Cô mở cửa ra, quả nhiên là đứa bé trai mười tuổi , mặc quần yếm màu lam, là con của bác cả.
Cửa chỉ mở ra một cái khe hở, mặt hắn không biểu tình giơ lên đồ vật trong tay: “Cái này cho chị.”
“Đây là cái gì?” Một một cái bình màu trắng .
“Là thuốc để bôi lên miệng vết thương trên mặt.” đôi mắt cậu bé đen láy to tròn sáng lên , ngây thơ vô hại: “Mẹ em trên mặt cũng thường xuyên bị ba ba em đả thương, mẹ cũng dùng cái này.”
Mật Khanh nhìn hắn, không biết nên làm biểu tình gì.
“Là ai bảo em đưa cái này cho chị ?”
Hắn lắc đầu.
“Là em muốn đưa cho chị, chị không cần sao?”
“Chị không có ý đó.” Mật Khanh sợ mình cự tuyệt ý tốt của cậu bé sẽ làm nó khổ sở, vẫn là tiếp nhận thuốc mỡ mà hắn hai tay dâng lên : “Cảm ơn em.”
Hắn lắc đầu, chạy đi rồi.
Thời điểm Liên Dận Hành đi lên , nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm trong một góc , bả vai còn run run lên.
Đi qua túm lấy dây quần yếm ở trên vai nó kéo lại, rõ ràng là đang nhe răng cười rất vui vẻ.
“Ở đây làm gì.”
Ngữ khí Liên Dận Hành cũng không tốt gì cho lắm, người thường vừa nghe liền có thể sẽ bị dọa ngốc mà chạy, cậu bé lại cười không phân được nam bắc, phát ra thanh âm khanh khách quái dị, ôm lấy bụng mình cười , chân vung vẩy muốn đá hắn.
Nam nhân chân dài một chân nâng lên đá vào mông nó, cậu bé ăn đau trốn qua một bên một bên cười,-- ha ha-- thở dốc, tiết tấu hô hấp có chút nhanh, như là bị suyễn, nhưng gia hỏa này tính tình quái dị, ngày thường cười rộ lên liềnnhư một u linh.
Đem hắn đá văng, thân thể nho nhỏ lăn ở trên mặt đất một vòng, đầu đυ.ng vào lan can, vẫn như cũ cười không ngừng.
“Lăn trở về phòng mình đi.”
Cậu bé bò dậy, đỡ lan can nhanh chóng chạy xuống lầu.
Mở cửa, phát hiện Mật Khanh không ở trên giường.
Theo thanh âm dòng nước tìm được cô trong phòng vệ sinh, cô một tay ôm bồn, ngồi xổm trên mặt đất che mặt, thống khổ khó nhịn nhắm mắt lại.
Liên Dận Hành vội đi qua , đem cô kéo qua liền thấy, nửa khuôn mặt bên phải đã hoàn toàn đỏ lên, thậm chí còn sưng so hơn cả tối hôm qua , so với lúc mới bị đánh sưng còn lợi hại hơn.
Nhìn trên mặt đất có một cái bình màu trắng, cầm lấy đặt ở dưới chóp mũi, hương vị tanh cay gay mũi ập vào trước mặt.
“Em điên rồi sao! Dám lấy loại đồ vật này bôi lên mặt!”
Mật Khanh đau đến rơi nước mắt, che mặt lại hoảng loạn lắc đầu: “Em không biết… Em không biết, là đứa bé kia cho em.”
Hắn nhớ tới vừa rồi ở cửa gặp được Liền Vũ Hoàn, --sách-- một tiếng bắt lấy cô tóc tức giận hận sắt không luyện được thành thép: “Tôi không phải đã bất luận là ai gõ cửa cũng không được mở cửa sao! Em thật sự cho rằng nơi này có loại người tốt gì đó sao!”
“Ô a đau, da đầu nứt ra rồi ô cách, đau quá a.”
Địa phương hồng lên, dần dần tơ máu dưới da cũng lộ ra tới, trên mặt bị thương không được xử lý, sẽ rách thịt thành mủ.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~