Thế Giới Đại Đồng

Phần 1. Phu Phu Sinh Hoạt - Chương 5.4

Từ đó tới giờ, Phó Nghi Tu vẫn luôn yêu thương An Ca, ngoại trừ lúc trên giường cậu bị làm cho khóc thì hầu như rất ít khi khóc. Vừa rồi lúc cậu ỷ bản thân được anh yêu thương mà đến tìm anh, cậu cứ nghĩ anh sẽ thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình, nhưng ngược lại còn bị anh dạy dỗ. Hơn nữa nãy giờ, Phó Nghi Tu đóng vai chủ nhân vẫn luôn tỏ thái độ lạnh lùng khiến cậu cảm thấy rất uất ức. Bây giờ, cậu nhìn thấy chủ nhân muốn bỏ rơi mình thì sợ hãi, vì thế cậu không thể làm chủ được cảm xúc.

“Được rồi, bảo bối đừng khóc, đừng khóc, chúng ta không chơi nữa, đừng khóc, ngoan.” Phó Nghi Tu thở dài, ngồi xổm xuống bế người vào lòng rồi an ủi, nhưng vì không hiểu rõ cách dỗ người nên chỉ có thể không ngừng lặp lại ‘đừng khóc’.

An Ca khóc giống như một đứa nhỏ, như muốn trút hết toàn bộ uất ức ra, chờ tới khi ổn rồi thì cậu lại có chút thẹn thùng mà chui vào lòng Phó Nghi Tu, rồi dùng toàn bộ nước mắt nước mũi của mình chùi lên bộ quần áo của anh để trả thù. Phó Nghi Tu cũng để cậu tùy ý trút hết ra, anh thấy cậu bắt đầu nghẹn ngào thì bắt đầu vuốt lưng giúp hít thở.

“Chồng yêu.... chồng ơi... em rất yêu anh.” An Ca sau khi trút giận có chút xấu hổ, trò chơi này là do cậu bắt đầu, cũng là do cậu không tuân thủ quy tắc trò chơi, nhưng Phó Nghi Tu chỉ cần nhìn thấy cậu khóc đã lập tức dừng trò chơi lại rồi an ủi cậu, khiến lòng cậu cực kì ngọt ngào, cứ thế vui vẻ chui vào lòng anh nhõng nhẽo nói.

“Anh cũng yêu em, vợ yêu ngoan nào.” Phó Nghi Tu yêu thương xoa đầu cậu.

“Chúng ta chơi tiếp đi, lúc nãy là do em không đúng.” An Ca dũng cảm nhận lỗi, cậu không muốn cứ như vậy kết thúc trò chơi.

“Con mèo nhỏ mít ướt, em đi rửa mặt đi, để anh rót cho em ly nước.” Phó Nghi Tu nhéo nhéo hai má của An Ca rồi nói.

“Uống ly nước, anh đi nấu cơm trưa trước, ăn xong rồi dạy dỗ em sau.” Ban đầu, Phó Nghi Tu cũng tính tìm một cái cớ để thưởng cho An Ca ăn trưa, dù sao An Ca nấu ăn cũng thật sự quá bình thường nếu không phải là do Phó Nghi Tu nấu thì cậu chỉ toàn đi ra ngoài ăn. Nhân lúc trò chơi bị gián đoạn, anh cũng không muốn vội vã bắt đầu lại, cứ xem như đây là nghỉ ngơi giữa trò chơi cũng được.

Sau khi hai người ăn xong một bữa trưa ấm áp thì lại bắt đầu trò chơi chủ tớ.

“Mời chủ nhân trừng phạt nô ɭệ.” Nô ɭệ lại một lần nữa dùng tư thế hèn mọn thỉnh cầu chủ nhân.

“Vậy phạt đứng đi, phạt đứng một tiếng, có nhận hay không?” Chủ nhân vốn muốn dùng ngựa gỗ để trừng phạt, nhưng nhớ tới cảnh lúc sáng thì anh không muốn nó lại xuất hiện nữa.

“Nô ɭệ nhận, cảm ơn chủ nhân đã bằng lòng trừng phạt nô ɭệ.”

“Vậy thì đi theo ta.” Chủ nhân dẫn nô ɭệ bước vào phòng trò chơi, họ dừng lại tại một cây trụ, phía trên có một sợi dây thừng gắn với ròng rọc, phía dưới thì gắn cái vòng tay được lót lông vũ, chủ nhân bắt dùng còng tay trói hai tay nô ɭệ lại sau lưng, sau đó bật chốt mở, ròng rọc ngay lập tức cuốn sợi dây thừng lên trên cho đến khi chỉ còn mũi chân nô ɭệ chạm sàn mới dừng lại.

“Nhìn xem ngươi thèm khát tới mức nào, đã chảy nhiều nước như vây. Bài xuất trứng rung ra ngoài, bây giờ là thời gian trừng phạt, không phải là thời gian cho ngươi hưởng thụ.” Sau khi chủ nhân rút nút chặn, cúc huyệt bởi vì thời gian dài mang theo nó nên không khép lại được, cũng vì vậy dâʍ ɖị©ɧ bị nút chặn lại không ngừng chảy ra ngoài, men theo chảy xuống đùi, chỉ chốc lát đã khiến tấm thảm dưới chân cậu trở nên sẫm màu.

“Vâng thưa chủ nhân.” Mặt nô ɭệ đỏ lên, cậu cũng không muốn mình trở nên thèm khát như vậy, nhưng cơ thể này mỗi ngày đều tiếp nhận dạy dỗ nên chỉ cần cậu cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ sẽ không ngừng chảy nước. Nhờ có tư thế này khiến cúc huyệt lộ ra, nên trứng rung rất dễ dàng bài xuất rớt xuống thảm.

Lúc này chủ nhân cầm một lọ thuốc màu xanh bước tới xoa lên núʍ ѵú của nô ɭệ, lọ thuốc màu hồng lúc sáng là để dưỡng núʍ ѵú, nhưng nếu phối hợp cùng chai màu xanh này sẽ trở thành thuốc kí©ɧ ɖụ©, chờ tới khi thuốc ngấm vào, núʍ ѵú sẽ cực kì ngứa náy khó mà nhịn được.

“Bây giờ bắt đầu tính thời gian.” Chủ nhân vỗ vỗ mặt của nô ɭệ rồi rời khởi phòng, chỉ để lại nô ɭệ một mình đứng phạt.

“Ừ... chủ nhân... chủ nhân...” Nô ɭệ đứng nhón chân một lúc thì khó chịu, nhưng một khi thả lỏng cơ thể sẽ bị dây thừng kéo lại làm cho hai tay bị đau, An Ca chỉ có thể nhón một lúc rồi thả lỏng một lúc, lúc này cậu mới biết được suy nghĩ vì sao chủ nhân phải trói mình lại. An Ca nhìn lướt qua đồng hồ ở trên tường, lúc này chủ nhân mới rời đi được năm phút, nhưng cậu lại cảm thấy đã trôi qua rất lâu, An Ca chỉ đành không ngừng thêu thào gọi chủ nhân mới có thể cố gắng chịu đựng được.