An Ca vừa mới bước tới của phòng sách thì Phó Nghi Tu đã nghe thấy tiếng bước chân mà chạy lại mở cửa. Cậu ngẩng đầu muốn cầu xin chủ nhân, kết quả lại nhìn thấy chủ nhân đã thay đổi quần áo. Chiếc áo sơ mi trắng được thêu hình con ngựa màu đen, anh khoác áo đuôi tôm màu đen, nút áo được mạ vàng cùng một chiếc quần đen và đôi bốt Martin màu đen phiên bản giới hạn được dát vàng, trên tay còn cầm theo một sợi roi được làm bằng da trâu. Lúc này, khắp người anh toát lên cảm giác cấm dục khiến An Ca nghĩ rằng bản thân mình thật sự là một nô ɭệ hèn mọn, mà Phó Nghi Tu chính là chủ nhân đang bị làm phiền, An Ca kinh ngạc nhìn chủ nhân không dám nói lời nào.
“Dọn dẹp xong rồi sao?” Vẻ mặt Phó Nghi Tu không chút thay đổi nói, giọng nói của anh lạnh như băng.
“Chưa... a ha... nhưng...a... da^ʍ huyệt của da^ʍ nô... ưʍ... rất ngứa... a... muốn được chủ nhân đâm.” An Ca vừa mở miệng thì trứng rung lại như trước không ngừng ma sát, cậu chỉ đành phải rêи ɾỉ nói, vừa dùng sức giữ chặt trứng rung, vừa hy vọng nó có thể giảm bớt cảm giác ngứa ngáy, nhưng chỉ càng làm cậu cảm thấy trống rỗng, cậu rất nhớ,... rất nhớ lúc chủ nhân tàn nhẫn đâm vào nơi sâu nhất giúp cậu giảm ngứa.
“Đúng là tao nô, thèm khát được người ta đâm vậy sao, đã vậy còn công khai đứng trước phòng sách mà phát tình, quyến rũ chủ nhân.” Chủ nhân mở cửa phòng sách, nhìn xuống nô ɭệ nói một cách mỉa mai.
“Chát!” Chủ nhân vung roi đánh vào mông nô ɭệ: “Quỳ cho tốt, đặt hai tay sau lưng, mặt chạm đất, nâng mông lên cao.”
“Vâng thưa chủ nhân.” Vẻ mặt nô ɭệ đỏ ửng nhưng vẫn nghiêm túc đứng đúng tư thế chủ nhân yêu cầu. Lúc này, bởi vì cơ thể cảm thấy thẹn thùng mà dâʍ ɖị©ɧ lại càng tiết ra nhanh hơn, An Ca cũng cảm giác được trứng rung muốn rớt ra ngoài.
“Mười roi, suy nghĩ về những điều ngươi đã làm sai.” Giọng nói lạnh như băng của chủ nhân ở phía trên vang lên: “Hơn nữa, mỗi roi phải đếm số cùng câu ‘Cảm ơn chủ nhân đã dạy dỗ’, nếu không sẽ bị phạt nặng hơn.”
“Vâng, a.... roi thứ nhất, cảm ơn chủ nhân đã dạy dỗ.” An ca vừa dứt lời thì roi đầu tiên đã chạm vào mông của cậu, đẩy nút chặn vào sâu hơn một chút, đồng thời nô ɭệ cũng nhanh chóng đếm số.
“Roi thứ hai, cảm ơn chủ nhân đã dạy dỗ.” Roi thứ hai rơi vào thắt lưng của nô ɭệ, làm cậu hạ eo xuống thấp hơn, nhưng lại làm mông của cậu vểnh lên cao hơn.
Mấy roi còn lại thì đánh vào lưng, núʍ ѵú, trên đùi cùng đai trinh tiết. Tuy roi đánh không đau nhưng lại không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ những vị trí mẩm cảm trên cơ thể, cộng thêm cảm giác lăng nhục và đếm số cảm ơn, đã khiến cậu ở roi cuối cùng cứ nhứ vậy mà lêи đỉиɦ, dâʍ ɖị©ɧ ở cúc huyệt từng đợt từng đợt không ngừng phun ra nhưng toàn bộ đều bị chặn.
“Biết mình sai ở đâu chưa?” Chủ nhân nhìn vẻ mặt thất thần của nô ɭệ sau cao trào thì hỏi.
“Nô ɭệ đã không để chủ nhân yên tĩnh như lệnh, mà đã nghỉ tới quyến rũ chủ nhân.” Nô ɭệ nhìn chủ nhân cao quý, vẻ mặt đáng thương trả lời.
“Còn gì nữa?”
“Nô ɭệ chưa được sự đồng ý của chủ nhân đã tự ý đạt cao trào.”
“Tiếp tục.”
“Còn, còn có...” Nô ɭệ cố gắng suy nghĩ nhưng thật sự là không nghĩ ra được gì.
“Ngoại trừ được chủ nhân thưởng cho, nô ɭệ không có tư cách yêu cầu chủ nhân phải làm cái gì. Đã làm nô ɭệ của chủ nhân thì bất cứ lúc nào cũng phải chủ động thỏa mãn du͙© vọиɠ của chủ nhân. Ngươi làm được sao?” Giọng nói của chủ nhân mang theo sự thất vọng, làm nô ɭệ có chút sợ hãi.
“Thành thật xin lỗi chủ nhân, nô ɭệ biết sai rồi.” An Ca nhìn thấy chủ nhân chuẩn bị xoay người rời đi thì ngay lập tức nắm lấy ống quần của chủ nhân, sợ hãi nói.
Chủ nhân hất cánh tay đang nắm chặt ống quần mình ra, nhìn thấy nước mắt tích tụ trong khóe mắt nô ɭệ lúc này đã không ngừng rơi xuống, khiến Phó Nghi Tu đang đóng giả là chủ nhân của An Ca không biết phải làm sao.