-"Saigan, tôi đã đọc về chúng.."
-"Syorin-san không phải là em gái của Satoru-san—"
-"Xin lỗi vì đã không nói cho hai người."
Syorin kéo mũ trùm thấp xuống, che đi mái tóc của mình. Fanon đã mang cho cô chiếc áo choàng để Syorin cảm thấy thoải mái hơn trong lúc đi lại nơi đông người. Thầm cảm ơn Ren khi đã búi gọn tóc lên giúp mình, Syorin tự nhủ phải trả ơn mọi người khi trở về, những công việc cơ bản đều được Val hoặc Satoru giúp đỡ, hiện giờ, cô phải tự mình học tập và đi sâu hơn vào những tri thức của thế giới này.
Fuku trầm lặng nhìn uống tách trà của mình, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chóng. Syorin xuất hiện như một người lạ, nhưng lại thật thân quen với Satoru, và rồi người cô nghĩ rằng mình sẽ được gặp gỡ thường xuyên, lại chết đi. Syorin cũng khoác lên bộ mặt khác với tưởng tượng của Fuku—
-"Còn một chuyện nữa, Satoru chưa chết."
-"Eh?!"
-"Cậu ấy là Satan."
Syorin mỉm cười, nhẹ nhàng thưởng thức tách trà của mình, nhưng nó không ngọt như cô nghĩ, liền nhanh chóng đặt xuống bàn. Fanon liền đưa cô một cốc chứa những viên đường màu trắng.
-"Satan?! Cậu ta?!"
Rakudai và Fuku ngơ ngác nhìn nhau.
-"Sao đến cả em cũng ngạc nhiên vậy?"— Fanon đỡ trán.
-"Tại phản ứng của họ dữ dội hơn Koutetsu-san và Zeirilion-san.. em đã nghĩ việc này bình thường chứ."
-"Quả thật, mỗi người đều có cách phản ứng khác nhau."— Fanon đặt một viên đường vào miệng, thản nhiên theo dõi biểu cảm của hai con người trước mắt.
-"Vậy..trong suốt thời gian qua..tôi đã bị lừa sao?!"
Không phải là giận dữ, không phải buồn bã.
Fuku đang bối rối, Satoru đã che giấu thân phận của bản thân ngay từ đầu khi họ gặp mặt.
-"Cậu ấy chỉ không muốn gây rắc rối cho mọi người. Việc để lộ thân phận là một Satan cũng không mang lại lợi ích gì cho Satoru hết."— Syorin giải thích.
Fuku trùng xuống, Rakudai nhẹ nhàng xoa đầu cô.
-"Tôi hiểu rồi."
Cô mỉm cười, cảm xúc dành cho Satoru của Fuku bây giờ đã rõ ràng. Fuku đã ngưỡng mộ và yêu mến cậu, vì đã giúp đỡ cho vương quốc nhỏ của cô. Nhưng Fuku mới là người chủ động tới thăm Satoru, không phải cậu. Còn người chủ động chăm sóc cho Fuku, là Rakudai. Satoru chưa bao giờ đáp lại những hành động của Fuku, và hiện tại, cô nhận ra mình chỉ là tình cảm biết ơn, với Rakudai, khi cả hai nói lên cảm xúc của mình, tình cảm giữa cô và anh đã được gỡ rối—
-"Hai người đang yêu nhau hả."
Syorin chăm chú khuấy tan những viên đường trong tách trà của mình. Mặc cho Fanon khuyên rằng hãy cho 1 đến 2 viên, nhưng cô lấy tận 5 viên, hí hửng khuấy đều.
-" !! "
Fuku và Rakudai đều đỏ mặt. Syorin nói ra một cách hồn nhiên, Fuku vội vã nâng tách trà lên uống một hơi.
-"À..thì, được hai ngày rồi.."— cô cúi mặt, tay nghịch tóc mái, vẻ ấp úng.
-"Nhiều chuyện xảy ra khi tôi bất tỉnh ha."
Syorin đã cười, nhưng đó không phải nụ cười vốn có của cô, nó thật nhạt nhoà, không đem lại cảm xúc.
Giữa Fuku và Rakudai là yêu.
Cô đã nhận thức được tình yêu là gì, sau nụ hôn ấy. Cắn nhẹ bờ môi, Syorin nhìn Rakudai. Có vẻ anh ấy đã yêu Fuku từ rất lâu rồi, những hành động dịu dàng dành cho Fuku giờ đã hợp lí hơn qua đôi mắt của Syorin. Khi hiểu ra được những cử chỉ mà con người dành cho nhau khi yêu, Syorin cũng ngộ ra một điều.
Fuku đã từng yêu Satoru.
Có lẽ Syorin sẽ không nhận ra bản thân mình đã yêu nếu Satoru không hôn cô và nói những lời ấy. Nhưng dẫu vậy, người cô muốn ở bên nhất, dẫu có đang chết đi, vẫn luôn là cậu.
Fuku đã luôn tới thăm Satoru khi có thể, có lẽ cậu đã biết tình cảm của Fuku dành cho mình, nhưng đã khéo léo từ chối, và tới bên cô.
Liệu cậu sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Fuku? Cô không biết, nhưng dẫu vậy, Syorin vẫn luôn yêu mến Satoru.
Và điều cô muốn nhất lúc này, chính là được ôm lấy cậu, ôm thật chặt và nói rằng mình yêu cậu một lần nữa!
-"Nếu Satoru-san không chết..vậy cậu ấy đang ở đâu?"
Rakudai hỏi, anh không nghĩ mình có quyền tò mò như vậy, vì dường như thế giới mà Syorin và Satoru đang sống, là một thế giới hoàn toàn khác với anh và Fuku.
-"Âm giới, Satoru sẽ trở lại."
Nhìn Syorin điềm tĩnh như vậy, Rakudai có dự cảm không lành, nhưng anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Syorin không cư xử như trước nữa, cô trầm tính hơn và nói chuyện rất trưởng thành. Nhưng liệu điều này có tốt không?
-"Nơi đó.."
-"Sẽ ổn thôi. Satoru đã hứa rồi."
-"Syorin-san.."
-"Tôi ổn mà. Chỉ là có quá nhiều thông tin để xử lí, nhưng tôi sẽ ổn thôi."
Nụ cười của Syorin dần tươi tắn hơn. Cô biết mình không thể cứ vậy mà phấn chấn lên được. Nhưng để trở nên tốt hơn, để chào đón Satoru trở lại, cô không được trẻ con và mềm yếu nữa.
-"Cảm ơn vì đã giúp đỡ Ignea. Tôi sẽ không quên ân huệ này."
Syorin cúi đầu.
-"Vậy hãy tới thăm Gouchuumon thường xuyên nhé!"— Fuku xoa đầu Syorin.
-"Um!"
...
-"Bảo trọng nhé!"— Syorin ôm lấy Fuku.
-"Hẹn gặp lại!"
Fuku và Rakudai sẽ trở về Gouchuumon, tôi cúi đầu chào tạm biệt hai người họ, con người cũng không đến nỗi tệ. Dù phần tử xấu xa tôi gặp thậm chí còn nhiều hơn số người tử tế. Nhưng ít ra cũng có thứ để trông chờ. Xe ngựa dần biến mất trên con dường thẳng, tôi nhìn xuống Syorin. Cô nhóc không được năng động như trước.
Thật tình, có quá nhiều thứ khiến Syorin phiền lòng. Nhưng tôi sẽ giúp đỡ cô nhóc trong khả năng của mình.
-"Người dân đã lập nên một ngôi mộ cho Satoru, em thấy sao?"
Tôi hỏi như vậy, để xem cách xử lí của cô nhóc.
-"Em rất muốn phá hủy nó."
-"Anh hiểu."
-"Nhưng không được."
-"Lý do là?"
-"Nếu Satoru còn sống, sẽ gây nhiều hiểu lầm, con người sẽ luôn sợ hãi những gì họ không biết. Những binh lính có tham gia trận chiến hẳn đã lan truyền những gì mình thấy cho những người họ gặp. Vậy hợp lí nhất, là để con người tin vào những gì họ nghe được, nếu tận mắt chứng kiến, e rằng sẽ không mấy ai chấp nhận được sự thật."
-"Suy nghĩ được đấy."
Tôi xoa đầu Syorin, ai nghĩ một cô nhóc vụng về này lại già đầu như vậy chứ?
-"Em đã quá ích kỉ."
Syorin cúi đầu.
-"Luôn gây rối cho mọi người, gây nên trận chiến kia—"
-"Kết thúc cuộc chiến, xoá bỏ nỗi lo âu của con người, mang lại sức sống cho Satoru, cho Hắc Elf này một cơ thể mới, cho Sukine một cuộc sống mới, và nhiều điều khác nữa."
Tôi kéo mũ trùm của Syorin xuống.
Gương mặt của đứa trẻ này, giàn giụa nước mắt.
-"Sống thật với bản thân và làm hết sức mình không phải là ích kỉ."
Cảm giác cô nhóc giống một học trò đang không biết mình sai ở đâu, tôi phải tự nhận bản thân khá vụng về khi nhắc tới việc dỗ dành trẻ con.
-"Cảm ơn..Fanon."
Nhưng trông coi một cô nhóc như vậy, cũng không đến nỗi tệ.
-"Ignea sẽ tạm thời ngừng tồn tại. Hãy cùng tái thiết lại khi cậu ta trở về, được chứ?"
-"Được!"
Syorin lại ngập tràn dũng khí, tuy không biết cô nhóc đang nghĩ gì, nhưng dường như tâm trạng đã khá hơn khá nhiều. Còn lại, là tùy vào Syorin.
Chúng tôi dịch chuyển về Veriases, thời điểm đã là xế chiều, Syorin nói rằng mình sẽ đi tìm chàng trai tên Vix.
-"Giải quyết bằng hành động."
Cô nhóc nói.
-"Đừng doạ anh ta sợ nhé."— tôi trêu chọc.
...
-"Vix!"
Tôi theo mùi của ma pháp toả ra từ Vix, nhanh chóng tìm được anh ta. Vix đang phản lại những đòn tấn công của một người thanh niên.
-"Khá đấy anh bạn."— người thanh niên cười bất đắc dĩ, nhặt lên thanh kiếm mà Vix hất tung.
-"Nếu luyện tập thêm về lực cổ tay, anh sẽ khá hơn rất nhiều."
-"Cảm ơn vì lời khuyên."
Tôi ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Vix, người thanh niên hiểu ý và chào tạm biệt. Đây là sân tập huấn, có rất nhiều binh lính đang luyện tập tại đây, tôi có thể thấy Hyouzuka và Raito đang đôn đốc mọi người bắt kịp mình. Ren đang ngồi lau sạch lưỡi kiếm đằng xa.
-"Phải là Vix-san."
Chà, vẻ lịch sự khi có Ambert ở bên cạnh biến đi đâu mất rồi.
-"Anh ghét tôi phải không?"
-"Không."
-"Vì tôi là Saigan?"
-"...tôi đã nói là không mà."— anh ta nhau mày, đầy miễn cưỡng.
Ambert đã phần nào đó chấp nhận tôi, nhưng Vix thì chưa, tôi cũng không cần phải khiến anh ta chấp nhận mình. Vix thậm chí còn không chấp nhận việc tôi là công chúa, và tất nhiên, tôi cũng vậy. Làm công chúa thì có gì thú vị chứ? Mặc váy và cư xử thanh lịch ấy hả, tôi nghĩ mình thích hợp làm kẻ phá hoại hơn.
-"Thật chứ?"
-"Tôi không phải là một kẻ ghét ai đó vô cớ."
-"Anh chỉ chưa thể chấp nhận được sự thật thôi phải không?"
-"..."
-"Vampire đã tận diệt. Nhưng tôi còn tồn tại, mang nửa dòng máu của Vampire, và lại sở hữu một nửa của Hethalia. Việc tôi sẽ tới đó, với một phần là Vampire, khiến anh cảm thấy không thoải mái, phải chứ?"
-"Cô cũng biết nhận thức được tình hình đấy."— Vix ném cho tôi nụ cười mỉa mai.
Ôi, anh ta thật xấu tính, từ khi gặp Vix, anh ta đã ném cho tôi những lời sắt đá như vậy, nhưng có phần lịch sự hơn, vì Ambert đang ở đó.
-"Anh xấu tính thật đấy."
-"Nói xong rồi thì chào tạm biệt, tôi còn việc phải làm."
-"Thôi nào, tôi ở đây để thay đổi suy nghĩ của anh mà."— tôi cho anh ta một nụ cười thương mại, lặng lẽ dùng băng chặn đường Vix.
-"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô."
-"Cái tôi cần không phải là sự chấp nhận, mà là sự thay đổi trong quan điểm của anh."
-"Tôi đã nói—"
-"Dòng máu Vampire là của cha tôi, nếu anh một mực khẳng định tất cả Vampire đều là kẻ máu lạnh, tôi sẽ thay đổi suy nghĩ đó."
-"Giải quyết bằng hành động sao? Cô không thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của mình hả?"
Vix nắm chắc thanh kiếm, hẳn anh ta cũng muốn sống chết một trận với tôi.
-"Anh có quyền gϊếŧ tôi, nếu anh muốn."
Còn gì để mất sao? Còn, rất nhiều, nhưng tôi sẽ không làm mất những điều quan trọng ấy, tất nhiên tôi sẽ không chết tại đây. Nhưng Vix dường như đã mất đi rất nhiều, có thể nói anh ta đã mất đi người thân của mình, cha mẹ, người yêu, bạn bè? Tôi không biết, Synths không thể cảm nhận được, vì anh ta không cho phép sự đồng cảm nào chạm tới tâm trí của mình. Và Synths chỉ có thể đồng cảm khi chủ thể cho phép và tiếp nhận Synths. Lời nói đã không thể làm lay động Vix, nên tôi nghĩ hành động có thể.
Tôi cũng không muốn anh ta sống cả đời ôm mối hận thù ấy, Vampire đã tận diệt rồi, anh ta đã biết tôi là kẻ gϊếŧ chết Luna, nhưng vẫn một mực phủ định sự tồn tại của tôi, cho thấy dòng máu của Vampire đã là một thứ gì đó rất dơ bẩn đối với Vix.
-"Đừng nực cười như vậy, Ambert-sama sẽ không chấp nhận."
-"Ồ, đây là mạng sống của tôi mà, ai có thể can thiệp chứ?"
-"Cô điên rồi!"— anh ta nổi giận.
-"Nếu anh thắng, tôi sẽ để anh gϊếŧ, nếu tôi thắng, anh sẽ phải công nhận rằng không phải tất cả Vampire đều xấu xa."
Reina, Efranl, Papa..!
Họ không phải kẻ xấu, tôi muốn minh oan cho sự tồn tại bị hiểu lầm của họ.
-"Chỉ vậy thôi sao? Ngươi có thể chắc chắn rằng ta sẽ thay đổi suy nghĩ khi ngươi thắng chứ?"
-"Tất nhiên. Vì anh là một người chính trực!"
-"...lảm nhảm cái gì—"
-"Ambert-san đã trọng dụng anh, nên tôi biết con người của anh không hèn mọn như vẻ bề ngoài."
-"Ngươi vừa mỉa mai ta?"
-"Không phải anh là người bắt đầu trước sao?"
-"Đừng lảm nhảm nữa và bắt đầu đi."
Tôi thở dài, dẫu sao cũng không nên chán ghét con người, tôi không hề có thù hằn với Vix, tôi muốn tạo nên một mối quan hệ thoải mái hơn, còn anh ta dường như đang muốn tôi cuốn gói khỏi đây ngay lập tức.
-"Tôi sẽ không sử dụng Synths, để chứng minh cho thiện chí của mình."
-"Đừng hối hận đấy, không có băng bảo vệ, cô sẽ hứng toàn bộ đòn tấn công của ta."
-"Anh tự tin rằng mình sẽ đánh trúng tôi quá rồi."
Xé một đường trên chiếc váy, sẽ ngầu hơn khi vừa có thể mặc váy và chiến đấu, nhưng thật đáng tiếc, tôi rất tệ trong khoản kết hợp thục nữ với chiến đấu này. Tiện tay rút lấy thanh kiếm mà binh lính dùng để luyện tập, nếu không sử dụng năng lực của papa thì chí ít cũng nên có một vũ khí phòng thân nhỉ?
Một luồng gió ập tới, theo đó là ánh sáng chói loá từ thanh kiếm của Vix, chém xuống tôi, trong khoảnh khắc ấy, tuy đã kịp thời dùng thanh kiếm tôi vừa rút ra để đỡ lấy, nhưng áp lực từ Vix khiến vai tôi có hơi nhức nhối.
Khí chất của Vix dường như đã thay đổi, khác xa với dáng vẻ thanh niên nghiêm túc mà tôi thấy trước đó.
-"Tất nhiên. Ta có đủ căn cứ để tự tin."