Tôi nghĩ mình đã nói lên tất cả những gì mà mọi người cần phải nghe.
Koutetsu và Zeirilion cũng thích nghi nhanh hơn so với dự đoán của tôi, có vẻ lòng tin mà Satoru gây dựng với họ không phải là một thứ dễ vỡ.
-"Có lẽ ta nên để mọi người không gian riêng, Syorin-san, hẹn gặp lại em sau."— Zeirilion kéo Koutetsu đang hóng hớt ra khỏi phòng.
-"Mọi người có thể thoải mái sử dụng phòng ăn, đầu bếp luôn túc trực, thoải mái như ở nhà nha~"
Tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút sợ Zeirilion, vì chỉ có chị ấy là có đủ quyền uy để kéo Koutetsu xềnh xệch ra như vậy—
-"Chúng ta có nhiều chuyện để bàn đấy, nhớ nha!"
Giọng của Koutetsu nhạt dần, có vẻ anh ta vẫn rất tò mò sau khi tôi kể hết mọi chuyện.
-"Giờ thì."
Tôi nhìn Ambert, người đang mang một bộ mặt rất đáng sợ.
-"Kystherias-sama có con? Không thể nào— Người được cho là đã chết! Tại sao có thể hạ sinh.."
-"Tôi không nói dối."
-"Cha của ngươi, lũ Vampire các ngươi đã ép buộc—"
Ambert khựng lại khi khối băng lớn dưới chân phóng lên tạo thành một lưỡi dao kề lên cổ mình. Tương tự với Vix, anh ta giận dữ và ghim lên tôi một ánh mắt đầy sát khí.
-"Cẩn thận lời nói của mình. Không tôi sẽ khiến các người trả giá thay cho papa, vì đã xúc phạm ông."
Tình huống này không có gì là khó hiểu. Một cô gái xuất hiện, tự xưng là Saigan, một bán Vampire, có rất nhiều tình huống mà họ có thể nghĩ tới.
Ép buộc, hoặc, tôi là kẻ gϊếŧ Mama, lấy đi bộ dạng của bà, quay trở về đây và mang đến tai ương. Với một đất nước như Hethalia, sự tồn tại của tôi có lẽ là một sự phỉ báng tới truyền thống thiêng liêng của họ. Nhưng tôi phải tới Hethalia, mama đã nhắc tới " ông ấy"
Tôi không biết đó là ai—
Ambert và Vix sẽ giúp tôi tới đó. Dẫu sao, họ cũng có lệnh đưa tôi trở về.
-"Tôi sẽ tới Hethalia."
Thu hồi lại băng tuyết, tôi mở lời.
-"Có lẽ lời nói không giúp hai người tin tưởng tôi."
Fanon đặt tay lên vai tôi, ánh mắt anh đầy sự động viên.
-"Nên chỉ còn cách này."
Synths toả ra từ lưng của tôi, có vẻ khả năng điều khiển Synths của tôi đã được cải thiện, thay vì phía sau gáy, giờ đã chuyển tới lưng, một khu vực rộng hơn.
Fanon rạch một đường trên cánh tay, máu tươi màu xanh rỉ xuống. Khiến Ambert ngạc nhiên, vì Fanon vốn không phải con người, anh cũng không cần phải đóng giả nữa, liền trở lại hình dạng cũ của mình.
Những sợi chỉ trắng quấn lấy cánh tay của Fanon, vết thương liền lành lại ngay lập tức.
-"Nếu chỉ chữa lành vết thương thì ma pháp bình thường cũng có thể thực hiện được, liệu ông có cần tôi sử dụng khả năng khác của Synths không?"— tôi cười khẩy.
-"Đủ rồi."
Ambert trùng xuống.
-"Năng lượng này, không thể sai được. Dù đã kiểm chứng lần đầu tiên, trong căn phòng ấy, ta đã muốn tin rằng điều đó không phải là thật—"
-"..."
-"Nhưng Sythns là độc nhất vô nhị."
-"Ông tin tôi rồi chứ?"
-"Vampire và con người, đáng lẽ không thể-"
-"Có thể, và tôi là minh chứng."
-"Cô nghĩ chúng ta có thể quên đi mối thù năm xưa và chấp nhận sự tồn tại của cô sao? Cốt nhục giữa con người và Vampire, điều này—"
Vix ngập ngừng, sự chối bỏ hiện rõ trên gương mặt của anh ta. Có lẽ thời gian là cách cuối cùng để họ chấp nhận được việc này.
-"Tôi cũng không rảnh rỗi để xuống nước thuyết phục hai người, nếu đã chối bỏ sự tồn tại của tôi, chẳng phải là chối bỏ quyết định của mama sao?"
Tôi khoanh tay, hất hàm, thấy có chút tội lỗi khi lại cư xử như một đứa trẻ, nhưng tôi không nghĩ mình cần sự chấp nhận của ai để sống như chính bản thân.
-"Tôi sẽ tới Hethalia, dù có hay không có hai người!"
Ambert nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, nhưng ông đã cười.
-"Đúng là con gái của Người, cô rất bướng bỉnh."
-"Eh-"
Ambert nheo mắt khi tháo chiếc kính của mình xuống, từ tốn lấy khăn lau mắt kính, ông như rơi vào trầm tư.
-"Chúng ta sẽ quay về Hethalia theo lệnh của Đức Vương. Thứ lỗi cho hành động vô lễ của thần.."
Tôi có chút khó hiểu, Ambert bỗng nhiên đáp lời tôi một cách trịnh trọng. Nhưng ông vẫn đang miễn cưỡng giữ một thái độ bình tĩnh.
-"Eh?"
-"Việc người là con gái của Kystherias-sama, khiến người trở thành Công chúa của Hethalia, Syorin-sama."
Đến Vix cũng ngạc nhiên như tôi vậy, ít ra chúng tôi cũng có một điểm chung.
-"Ambert-sama! Tại sao cô ta lại—"
-"Đây là sự thật."
-"Nhưng cô ta là Saigan, mang một nửa dòng máu từ kẻ thù truyền kiếp của Hethalia! Chúng đã gϊếŧ gia—"
-"Vix! Cẩn thận lời nói của mình."
Ambert cảnh cáo anh ta, nhưng điều đó không thể khiến cơn giận của Vix lắng xuống. Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh lúc này, nếu tôi phải phụng sự một kẻ mang dòng máu của kẻ thù, tâm trí tôi sẽ không thể nào bình tĩnh được..
Vix mang theo cơn giận của mình ra khỏi phòng, sự hiện diện của anh biến mất theo tiếng Rầm của cánh cửa.
-"Con người không thể dễ dàng chấp nhận một sự thật mà được định rằng sẽ không bao giờ có thể xảy ra."— Fanon lên tiếng, anh lắc đầu đầy khó hiểu.
Anh nói rằng mình sẽ trông coi Mira và Kotaro giúp tôi, rồi rời khỏi phòng ngay sau đó.
-"Hethalia đã luôn chống lại sự tàn phá của Vampire, hai bên đã đi tới sự xuống dốc của sức mạnh. Nhưng mối thù với chúng không bao giờ lắng đi. Vậy nên việc một người như Syorin-sama trở thành Công chúa của họ, rất khó để chấp nhận."
-"Ông hiểu sai ý của tôi rồi."
Tôi nhìn lên Ambert, người đàn ông này không có ý xấu, ông ta chỉ chưa thể chấp nhận được sự tồn tại của tôi, mama hẳn phải là một người rất đặc biệt để được tôn trọng tuyệt đối như vậy.
-"Tôi nói rằng mình sẽ tới Hethalia, không phải để trở thành Công chúa hay khiến mọi người chấp nhận mình."
Phải nói lên hai chữ công chúa thật lạ lẫm, nhưng tôi không để tâm tới chức vụ này, và sự chấp nhận cũng không cho tôi một chút hứng thú nào.
-"Tôi sẽ tới Hethalia để gặp một người."
Ambert có chút ngạc nhiên, nhìn tôi như một người biết được một bí mật mà không ai biết.
-"Nhưng mama không nói rằng đó là ai.."
Tôi lắc đầu bất lực.
-"Không phải Kystherias-sama đã.. sao có thể nói với Syorin-sama.."
Tôi đặt tay lên trán Ambert.
-"Thông qua Synths."
Tôi muốn ông ấy nhìn được những gì cần thiết để chứng minh cho lời nói của mình, từ hình ảnh của trận chiến, tới hình ảnh mama và papa trong tâm trí mình. Đâu đó trong tôi, Synths mách bảo rằng, hãy cho Ambert thấy được những điều ấy—
-"Điều này.."
Không thể đoán được Ambert đang nghĩ gì, nhưng ông ấy đã khóc, trông rất đau buồn, dáng vẻ tôn nghiêm ban nãy đã không còn, thay vào đó chỉ là một người đàn ông trung niên đầy mệt mỏi.
-"Thần xin lỗi—"
Ông cúi đầu, tôi vội vã ngăn lại. Con người thật kỳ lạ, cảm xúc của họ thật mỏng manh.
-"Người ra lệnh cho thần đưa Syorin-sama về Hethalia, là Illard Hethalia, và cũng là ông ngoại của người."
-"Ông ngoại.."— tôi sững lại.
Vậy ra ông ngoại là người mà mama muốn tôi gặp, cảm giác lo lắng hồi hộp ập tới, tôi vẫn còn gia đình, một người thân..
-Ọc ọc ọc-
-"Eh."
-"A, xin lỗi. Tôi chưa ăn sáng, gặp lại sau nhé."
-"Hả?!"
Tức tốc rời khỏi phòng với cái bụng đói meo của mình, chiếc váy thùng thình càng khiến tôi mệt mỏi hơn.
...
Syorin biến mất trong chốc lát, để lại Ambert đang thất thần.
-"Nhìn thấy cháu gái của mình như vậy, Illard-sama sẽ nghĩ sao đây.."
Trong lúc đó, Syorin đang trên đường tới phòng ăn.
-" Công chúa là phải luôn mặc váy phải không nhỉ, vậy không làm còn hơn."— Syorin tự nhủ.
Không biết ông ngoại trông thế nào ta, một ông cụ tóc trắng già nua? Hay một ông cụ khó tính và đáng sợ?
Có lẽ nên gặp riêng với Vix để làm rõ mọi chuyện, nhưng cô không nghĩ lời nói hay Synths có thể thuyết phục anh ta bình tĩnh lại, nhưng trước tiên phải lấp đầy cái bụng rỗng của mình..
-"Syorin onee-chan!!"— chất giọng quen thuộc vang lên đằng sau Syorin.
Cô lập tức quay đầu lại, đôi mắt rưng rưng, bóng dáng cậu bé với mái tóc vàng óng đang vội vã chạy tới. Syorin dang rộng vòng tay, cảm nhận được cái ôm ấm áp của Sukine.
-"Sukine!!"
-"Chị đã tỉnh lại!"— cậu bé khóc oà lên.
Sukine luôn tới thăm Syorin khi cô đang hôn mê, người luôn lo lắng túc trực bên trong và bên ngoài của Syorin cũng là Sukine, nhưng cô lại tỉnh dậy khi cậu đi vắng, khiến cậu bé có chút dỗi hờn—
-"Tại sao onee-chan không tỉnh lại sớm hơn chứ?"— Sukine bẹo má Syorin.
Cô cười khổ, có lẽ giấc mơ ấy quá đẹp, khiến cô không muốn rời đi.
-"Xin lỗi nhé, Sukine, chị rất mừng khi Sukine đang sống khoẻ mạnh."
Sukine bỗng trùng xuống, gương mặy cậu bé có nét buồn.
-"Là nhờ onee-chan...và chị Val."
Val—
Syorin ôm lấy cậu bé, cố gắng không oà lên mà khóc, Val sẽ trở lại, nhưng cô không thể biết được, đó là khi nào..
-"Anh Satoru, Fanon đã kể cho em rồi, onee-chan ổn chứ?"
Cô cười khúc khích, xoa đầu Sukine.
-"Onee-chan đâu phải là con nít mà buồn như vậy được, cậu ta sẽ quay lại mà, mình đi ăn sáng thôi, chị đói rồi!"
-"Ưm!"
Khi nói ra những lời ấy, tim cô bỗng nhói đau.
Mira, Kotaro và Fanon đã ở phòng ăn chờ Syorin, Mira dường như đã bình tĩnh lại và đang ngồi dạy Kotaro cách ăn như con người, thấy cậu ta cầm dĩa một cách hậu đậu khiến cô bật cười.
-"Ranh con, cười cái gì?!"— cậu ta nổi cáu, rồi thủ thế với chiếc dĩa.
-"Nhà ngươi cầm dĩa cũng thiểu năng không kém đấy!"
Cậu ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ Syorin, cố gắng nuốt cục tức xuống nhưng bản mặt của Kotaro khiến cô không thể tiếp tục ăn, liền chĩa thẳng chiếc dĩa về phía Kotaro.
-"Nhà ngươi vẫn còn lì đòn lắm nhỉ?!"— Syorin gào lên.
Những người hầu xung quanh không dám can ngăn, vì trông Syorin và Kotaro như muốn đánh một trận ra trò, có thể khè cả những người có ý định ngăn cản..
-"Ngồi xuống!!"
Bốp
Kotaro bị Mira đánh một cái lên đầu.
Cậu co rúm, ngoan ngoãn ngồi xuống..
-"Trở thành con người còn dám gây gổ với Syorin, gan cậu to hơn cả miếng thịt này phải không? Cầm dĩa lên! Học cắt thịt đi!"
Từng lời một như con dao kề lên cổ Kotaro, Mira như một người bảo mẫu đầy quyền uy, sẵn sàng đánh đòn những đứa trẻ hư.
Syorin cũng vì thế mà tự giác chấn chỉnh bản thân, dù Mira không nói cô.. người con gái năm xưa đáng sợ như vậy sao..
-"Ôi tuổi trẻ."— Fanon lắc đầu, anh bình tĩnh thưởng thức bữa sáng của con người.
Thầm nghĩ mình sẽ làm tốt hơn đầu bếp ở đây, nhưng căn bếp này không quen thuộc, khiến Fanon có chút buồn.
-"Ôi tuổi trẻ."— Sukine lắc đầu theo Fanon.
-"Tớ sẽ tới Hethalia.."
Syorin ngập ngừng.
-"Fanon-san đã kể lại rồi."
Mira mỉm cười, Syorin luôn biến mất như vậy, cô biết mình không thể ngăn cản được Syorin.
-"Tớ.."
-"Syorin, tớ sẽ ổn thôi. Hãy tới Hethalia, và gặp gia đình của cậu."
-"Ha! Có mời thì bọn ta cũng không thèm đi cùng đâu, cái vùng đất thánh thiện ấy hả, cho ta xin!"— Kotaro hậm hực xiên miếng thịt lớn đưa vào miệng.
-"Mình đã xin phép được làm hầu gái tại đây, và Kotaro sẽ trở thành kị sĩ, đừng lo lắng quá."— Mira chấn an.
-"Tớ sẽ quay lại."
-"Mình biết."
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười, mọi người đều có việc để làm, Mira sẽ làm quen với công việc hầu gái, Kotaro sẽ tới khu tập huấn và bắt đầu luyện tập, với tính khí nóng nảy của cậu ta, Syorin sợ rằng Kotaro sẽ quậy phá, nhưng khi thấy cậu có thể thuần thục những đường kiếm khó nhằn, cô an tâm hơn phần nào. Sukine hiện giờ được Zeirilion-san chăm sóc dưới quyền hạn của cô, cậu bé vội vã chào tạm biệt và tức tốc chạy tới lớp học của mình..
Fanon sẽ cùng Syorin trở về Ignea, anh nói rằng người dân đã được chấn an và đang sinh sống bình thường, vì thành phố không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự sụp đổ của toà lâu đài, Syorin thở phào—
Fuku và Rakudai đang đảm nhiệm việc tái thiết lại những con đường bị hủy hoại, dọn dẹp đống tàn tích.
-"Em phải xin lỗi họ..vì đã hành xử không đúng."
Syorin đã nhẫn tâm nhặt cánh tay của Satoru lên, dù đó chỉ là cơ thể giả, một cơ thể tạm thời, độc ác đưa ra trước mặt Fuku và nói rằng cậu đã chết.
-"Chà..hãy chuẩn bị lời xin lỗi thật tử tế."— Fanon đặt tay lên vai cô.
Khi dịch chuyển trở lại Ignea, khung cảnh quen thuộc ấy khiến Syorin đau lòng, một khung cảnh mà không có cậu ở đó—
-"Đi nào."
Fanon dẫn đường, họ sẽ tới gặp Fuku và Rakudai, phía trước là một khoảng không rộng lớn, những người đi qua đều quay lại nhìn Syorin, vì màu tóc đặc biệt của cô.
-"Trong 1 tuần nữa, người dân của Ignea sẽ sinh sống tại Veriases. Đây là giao kèo giữa Satoru và Koutetsu, trong trường hợp cậu ấy chết."— Fanon giải thích.
-"Satoru thật sự đã tính toán mọi chuyện rồi sao.."
-"Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. "— Fanon điềm tĩnh.
Đằng xa là những nhóm người đang chỉ đạo công nhân khuân vác, vận chuyển những miếng