Nửa đêm.
Khương Lăng đang thong thả đi dạo trong Quách phủ.
Lúc nãy Quách Bân uống rượu đến say mèm nên thành ra Khương Lăng phải vác y về phòng trước rồi một mình tản bộ cho tỉnh rượu.
"Thiệt tình, cái tên nhóc này…" - Khương Lăng lắc đầu tự cười một mình, vậy là hắn lại có thêm một chuyện để lo toan rồi.
Trong người của Quách Bân có một cỗ linh lực mạnh mẽ, đan điền vững chắc, kinh mạch lưu thông, căn cốt cứng cáp, tư chất bất phàm như vậy mà y lại chẳng có lấy một chút tu vi nào cả, thật đúng là hoang đường.
Khương Lăng thân là đại ca thì sao có thể để tiểu đệ của mình đánh mất cơ hội trở thành tiên nhân một cách dễ dàng như vậy được. Thế nên hắn quyết định sẽ tìm ra biện pháp giúp cho Quách Bân bộc phát tất cả tiềm năng của y, sẵn tiện chuẩn bị cho lần đột phá tiếp theo của mình luôn.
Sau một lúc lâu đi dạo trong Quách phủ, Khương Lăng dừng chân trước cửa một căn phòng, theo như chỉ dẫn của hạ nhân thì đây chắc chắn là căn phòng được chuẩn bị riêng cho hắn nghỉ ngơi đêm nay.
"Hừm… lạ thật." - Khương Lăng tự hỏi tại sao trong phòng lại xuất hiện ánh sáng của ngọn nến và hắn còn ngửi thấy được một mùi hương thơm dịu nhẹ đang phảng phất.
"Chậc, để ta xem thử các người muốn giở trò gì." - Khương Lăng tặc lưỡi, đi lại mở cửa và bước vào phòng, hắn lười suy đoán nên đánh liều một phen xem sao.
Cảnh tượng trước mặt khiến Khương Lăng phải kinh ngạc, hắn đứng ngây người ra.
Quách Dao đang đứng cạnh giường ngủ, nàng quay lưng lại với Khương Lăng, trên người nàng chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngủ mỏng trong suốt, chỉ cần nhìn bằng mắt thường là có thể nhìn thấy được hết toàn bộ cơ thể của nàng.
"Ngươi… ngươi đến rồi…" - Quách Dao nghe thấy tiếng bước chân của Khương Lăng, nàng quay người, lấy tay che đi bộ ngực và vùng mu của mình, gượng gạo nói.
"Này, Quách tiểu thư, sao cô lại… như thế này…?" - Khương Lăng quay mặt nhìn sang hướng khác, hắn khó xử hỏi.
"Ta… ta đến đây để tạ tội với ngươi." - Quách Dao thả tay để lộ ra hai nhũ hoa hồng hào và cái mu láng mịn của mình, nàng đỏ mặt trả lời.
Khương Lăng liếc mắt nhìn thử cơ thể của Quách Dao.
Một đại tiểu thư sở hữu nhan sắc và thân hình hoàn hảo.
Đẹp thì đẹp thật nhưng Khương Lăng lại chẳng có ý định gì với Quách Dao. Trước đó nàng còn đòi chém đòi gϊếŧ hắn nên bây giờ hắn đề phòng nàng là điều hiển nhiên.
"Xin tiểu thư hãy tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân, ta không có hứng thú… hự… hah…" - Khương Lăng bỗng dưng ngã khuỵu xuống, cả người hắn bắt đầu nóng dần lên, tiểu huynh đệ của hắn cương cứng đến mức đau nhói.
Tình trạng của Quách Dao cũng tương tự như Khương Lăng, toàn thân nàng đã ướt đẫm mồ hôi, núʍ ѵú của nàng đã cương lên, khe nhỏ chảy ra từng giọt chất lỏng đọng thành một vũng dưới chân nàng.
Quách Dao cởi bỏ váy ngủ, nằm ngửa trên giường, hai chân dạng ra, nàng rút dao kề lên cổ rồi run rẩy nói:
"Ngươi đã hít phải Xuân Dược thì sẽ không có cách nào phá giải được đâu, trừ phi… ngươi giao hợp với một nữ nhân…"
"Nếu như ngươi thề sẽ tha cho Quách gia một con đường sống thì… ta… sẽ dâng hiến thân thể của mình cho ngươi."
"Bằng không ta sẽ tự sát ngay tại đây và ngươi sẽ chịu giày vò đến chết."
Khương Lăng gắng gượng chịu đựng, hắn tự hỏi tại sao Thôn Nguyên Chi Thể lại không thôn phệ được cái thứ Xuân Dược yêu nghiệt ấy, chẳng phải thể chất của hắn có khả năng thôn phệ mọi thứ trên đời hay sao.
"Ta… ta thề… ta thề… xin tiểu thư đừng manh động." - Khương Lăng bất đắc dĩ làm theo lời của Quách Dao, hắn tiến lại gần giường, tự cởi đồ một cách nhanh chóng.
Quách Dao yên lòng, nàng vứt con dao đi, nhắm nghiền mắt, chờ đợi…
Khương Lăng không nhịn được nữa, hắn lấy hai tay giữ chặt hông Quách Dao rồi đâm mạnh dươиɠ ѵậŧ vào sâu bên trong âʍ đa͙σ của nàng ấy.
"Ahhhh… đau… ngươi… hah…" - Quách Dao rêи ɾỉ trong đau đớn, mặc dù âʍ đa͙σ của nàng đã ướt nhẹp nhưng vẫn không thể tránh khỏi cơn đau do rách màиɠ ŧяiиɧ.
*Phạch phạch phạch*
Khương Lăng không quan tâm, hắn liên tục đẩy lút cán, đầu dươиɠ ѵậŧ chọc đến tận tử ©υиɠ của Quách Dao làm cho nàng ưỡn người đón nhận từng cú nhấp.
"Hah… xin ngươi… nhẹ thôi… hah… ta cầu xin ngươi… ưm… nhẹ thôi… đau chết ta mất!" - Quách Dao chống hai tay nhổm người dậy, nàng nén đau nói với Khương Lăng.
"Câm mồm, nằm xuống cho ta!" - Khương Lăng rút dươиɠ ѵậŧ ra, đè Quách Dao nằm sấp xuống giường, tay trái ấn đầu nàng xuống gối, tay phải banh rộng hai chân của nàng rồi tiếp tục làʍ t̠ìиɦ.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Quách Dao, nàng cam chịu cắn vào gối.
Một lát sau, cơn đau nhói dần dần biến mất, Quách Dao bắt đầu cảm thấy sướиɠ mỗi khi bị Khương Lăng đâm vào tử ©υиɠ.
"Hah… tiểu thư có muốn… hah… mang thai đứa con của ta không?" - Khương Lăng nằm đè lên người Quách Dao, vừa nói vừa phà hơi thở vào tai nàng.
"Không! Ta không muốn! Làm ơn, đừng! Dừng lại đi! Không, đừng mà!" - Quách Dao bừng tỉnh, nàng vùng vẫy. Làʍ t̠ìиɦ là một chuyện, còn mang thai lại là chuyện khác, nàng ghét cay ghét đắng Khương Lăng nên sẽ không bao giờ muốn sinh con cho hắn.
"Cô nghĩ là cô có quyền được lựa chọn sao? - Khương Lăng túm tóc Quách Dao, tức giận nói. Trong thâm tâm, hắn cũng không biết tại sao mình lại hành động thô bạo và tức giận vô cớ như vậy, có lẽ là do cái thứ khốn nạn mang tên Xuân Dược.
Nói rồi, Khương Lăng xuất tinh vào trong âʍ đa͙σ của Quách Dao, tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ nhiều đến nỗi tràn hết cả ra giường, máu trinh của nàng cũng trộn lẫn trong đó.
"Ngươi… xong rồi phải không? Ta… về phòng đây." - Quách Dao thấy Khương Lăng im lặng nên bèn nhích từ từ đến cạnh giường.
"Ta vẫn chưa xong đâu, cô nhìn đi, tại cái bộ ngực dâʍ đãиɠ của cô mà ta lại cương lên rồi nè." - Khương Lăng bóp lấy đôi gò bồng đào của Quách Dao bằng tay trái, còn tay phải bóp mặt nàng kéo xuống gần dươиɠ ѵậŧ của mình.
Quách Dao sợ hãi khi nhìn thấy khúc thịt gân guốc dính đầy chất dịch của Khương Lăng, nàng lắc đầu trong vô vọng.
—--------------
Momo/Zalopay: 0775808013
Dành cho độc giả nào muốn ủng hộ để tiếp thêm động lực cho tại hạ ạ