Hậu Cung Của Ta Toàn Là Thần Tiên

Chương 33: Quách Gia

Người đến lần này lại là gia chủ Quách gia Quách Sỹ hàng thật giá thật. Điểm sơ qua vài nét thì có thể thấy được ông có một phong thái lễ độ và tướng mạo có phần mảnh khảnh hơn cha của hắn.

Khương Lăng nhíu mày, hắn nhìn Quách Sỹ với ánh mắt nghi hoặc, hà cớ gì mà ông ta phải đích thân đến nơi khỉ ho cò gáy này, đã thế còn xin tha cho một nữ nhân bí ẩn nữa chứ.

"Xin công tử hãy bình tĩnh, mọi chuyện ắt có hiểu lầm, mong công tử tạm thời tha mạng cho tiểu nữ của ta." - Quách Sỹ đạp không đáp xuống trước mặt Khương Lăng, ông khấu đầu, thành khẩn nói.

Khương Lăng sững sờ, hắn từ từ quay đầu lại nhìn nữ nhân bịt mặt đang bị mình bóp cổ, nói như vậy có nghĩa là nàng không phải một kẻ vô danh, mà là con gái của Quách gia chủ.

Để kiểm chứng, hắn không ngần ngại xé toạc miếng vải bịt mặt của nàng, đằng sau lớp cải trang đích thị là tiểu thư Quách Dao trưởng nữ của Quách Sỹ, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hắn vẫn nhận ra nàng nhờ vào ký ức của nguyên chủ.

Nếu đúng như lời của Quách gia chủ thì có lẽ là mọi chuyện vừa diễn ra thật sự có nguyên nhân. Với lại, hắn vẫn chưa biết tên kia là ai và lý do tại sao cô nàng này lại tấn công hắn, thế nên trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện thì tốt hơn là không nên làm càn.

Suy cho cùng, Khương Lăng cũng không thể làm gì hơn nên đành chấp thuận lời khẩn cầu của Quách gia chủ, hắn buông tay thả Quách Dao xuống đất.

"Ngươi… khụ… đồ thú vật… khụ… cặn bã… hạ đẳng!" - Quách Dao sờ tay lên cổ mình và ho vài tiếng, nàng thở không ra hơi nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới Khương Lăng.

"E hèm, à ừm… công tử đi đường chắc hẳn đã mệt rồi, chi bằng theo ta về Quách phủ nghỉ ngơi, sang ngày mai ta nhất định sẽ cho công tử một lời giải thích thật thỏa đáng." - Quách Sỹ nhanh chân đi lại đứng chắn trước mặt Quách Dao, ông hắng giọng ngắt lời của nàng rồi quay sang nói với Khương Lăng.

"Cung kính không bằng tuân mệnh, vãn bối xin cảm tạ Quách gia chủ." - Khương Lăng chắp tay đáp lời Quách Sỹ, hắn bỏ ngoài tai những lời chửi mắng của Quách Dao, hắn còn chả thèm liếc mắt nhìn lấy nàng ta một cái.

"Đại ca! Đại ca! Đại ca!!! Huynh không sao chứ?" - Một thiếu niên thân hình mập mạp, cao hơn so với Khương Lăng, trên người mặc bộ giáp trụ cồng kềnh, hồng hộc chạy từ xa đến, vẫy tay gọi to.

Khương Lăng chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết đó là Quách Bân, người huynh đệ của hắn, gặp mặt ở đây thì có nghĩa là chuyện y bị đánh trọng thương chỉ là lời bịa đặt của tên thiếu niên kia.

"Không sao! Ta không sao hết!" - Khương Lăng chạy ngay lại chỗ Quách Bân, dang tay ôm lấy cái thân hình to béo của y rồi vui mừng trả lời.

"Đại ca không sao là tốt rồi nhưng sao huynh lại ôm đệ vậy? - Quách Bân bất ngờ, y gãi đầu hỏi.

"Lâu ngày không gặp đệ nên ta nhất thời xúc động ấy mà." - Khương Lăng đặt tay lên vai Quách Bân, tươi cười nói.

Quách Bân rất xứng với cái danh hảo huynh đệ. Nhưng tội nghiệp ở chỗ là lúc nào y cũng bị tên nguyên chủ chết tiệt lợi dụng nên thành ra luôn phải chịu thảm cảnh. Lần cuối cùng tên rác rưởi ấy chơi ngu đã khiến Quách Bân bị cấm túc một năm trời, ấy thế mà y lại không hề oán trách nửa lời.

Đi khắp cả thiên hạ này được mấy người như Quách Bân.

Thế nên, Khương Lăng đã tự nhủ rằng kể từ hôm nay trở đi hắn sẽ luôn trân trọng người huynh đệ chí cốt của mình.

"Đệ cũng nhớ huynh lắm, đêm nay hai huynh đệ chúng ta nhất định không say không về! Phụ thân, đại tỷ, con với đại ca đi về trước nha!" - Quách Bân mặt đầy háo hức, y kéo tay Khương Lăng dẫn đi rồi ngoảnh đầu lại nói.

Quách Sỹ đứng nhìn hai người trẻ tuổi khoác vai nhau đi xa dần, ông thở phào một hơi, cũng may là ông và Quách Bân tới kịp lúc giúp Quách gia tránh khỏi một kiếp nạn. Ông quay sang đỡ cô con gái của mình đứng dậy rồi dìu nàng rời đi.

Quách Dao im lặng không nói thêm gì nữa, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt của ông vì nàng biết những gì mình nhận được đều là sự thất vọng và trách cứ.

-------------

Quách phủ.

Trong phòng riêng của gia chủ.

Quách Dao quỳ ở giữa phòng, xung quanh có mấy vị phu nhân của Quách gia chủ và mấy đứa con khác của ông.

*Bộp*

Quách Sỹ đập mạnh lên bàn, ông đứng dậy đi đi lại lại, tức giận nói:

"Phản rồi, làm phản rồi!"

"Không những trộm lệnh bài của ta mà còn dám mạo danh luôn cả ta."

"Con không để người phụ thân này vào trong mắt có phải không?"

"Thật uổng công ta và mẫu thân nuôi con khôn lớn!"

Quách Dao ngước mặt lên, đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng buồn bực nói:

"Con và Li Khoát ca ca không làm gì sai cả, bọn con chỉ thay trời hành đạo thôi!"

"Tên khốn kiếp Khương Lăng ấy đáng chết mà!"

"Đáng ra lúc đó người phải giúp con gϊếŧ hắn!"

Quách Sỹ trừng mắt nhìn đứa con gái ngang ngược của mình và nói:

"Suốt ngày Li Khoát thế này, Li Khoát thế kia!"

"Con nên nhớ là tên tiểu tử đó vứt con lại rồi bỏ chạy trước đấy!"

"Nếu như lúc đó ta đến trễ một bước thì con đã chết dưới tay Khương Lăng rồi!"

"Thế mà con còn muốn ta tiếp tay cho hành động ngu xuẩn của con ư?"

"Con nghĩ người như hắn muốn gϊếŧ là gϊếŧ được sao?"

"Con không nhận ra có bao nhiêu cao thủ của Khương gia ẩn nấp xung quanh à?

"Chỉ cần ta chạm vào người hắn là phụ tử chúng ta đã bỏ mạng tại khu rừng đó rồi!"

Quách Dao vẫn khăng khăng tự cho là mình đúng và không chịu hối lỗi, nàng tiếp tục nói:

"H-Huynh ấy không hề biết đến sự xuất hiện của con nên mới..."

"Mà… kiểu gì thì tên Da^ʍ Ma Công Tử ấy và gia tộc của hắn cũng gây khó dễ cho chúng ta thôi!

"Cùng lắm thì con sẽ tự mình chịu tội, người không cần phải lo đâu!"

*Chát*

Quách Sỹ tát thẳng vào mặt Quách Dao, ông tức giận đến mức run rẩy toàn thân, ông chỉ tay vào mặt nàng:

"Hồ đồ, ngu muội!"

"Li gia bị đồ sát gần như toàn bộ tộc nhân vì dám đắc tội Khương Lăng mà con còn dám công khai cấu kết với một trong số chúng."

"Con nghĩ Khương gia sẽ rộng lượng bỏ qua cho Quách gia chúng ta sao?"

"Ta, các mẫu thân của con, tiểu Bân, các tiểu đệ tiểu muội của con và toàn bộ tộc nhân Quách gia sẽ đều phải chịu kết cục giống Li gia."

Nói xong, Quách Sỹ vuốt mặt vài cái để lấy lại bình tĩnh, ông phất tay nói:

"Thôi đủ rồi, ta không muốn phải đôi co với con nữa."

"Tất cả về phòng hết đi!"

Đến lúc này Quách Dao mới nhận ra sự ngu ngốc của mình, nàng quay sang nhìn các mẫu thân và đám đệ muội bé bỏng của mình, nàng ôm mặt oà khóc nức nở.

Mấy vị phu nhân đi lại lau nước mắt cho Quách Dao rồi dìu nàng rời khỏi phòng, đám trẻ nhỏ cũng đi theo sau.

------------

Hậu viện của Quách phủ.

Khương Lăng và Quách Bân đang cùng nhau uống rượu và trò chuyện rất sảng khoái, dự là cả hai sẽ uống cho đến thâu đêm.

—-----------------

Momo/Zalopay: 0775808013

Dành cho độc giả nào muốn ủng hộ để tiếp thêm động lực cho tại hạ ạ