Mất Trí Nhớ

Chương 28: Nếu có thể, cậu thật sự muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ!

“Lục Mạch có hình xăm ở chân.” Ủy viên tuyên truyền khoa tay múa chân.

Dương Chi không có tâm trạng để nghe trên người Lục Mạch có hình xăm hay không, cô chỉ muốn biết vết thương của Lục Mạch như thế nào.

“Cậu ấy đang ở đâu?” Dương Chi cắt ngang suy nghĩ của ủy viên tuyên truyền.

“Đang nằm trong phòng bệnh.” Nhắc đến chuyện này, ủy viên tuyên truyền bắt đầu nói như được mùa, “Cậu biết không, lúc Lục Mạch đến, trưởng khoa đã đích thân tới thăm hỏi, sắp xếp cho Lục Mạch ở phòng VIP, cậu chưa bao giờ thấy phòng bệnh sang trọng như thế đâu, quá xa xỉ!”

Dương Chi cảm thấy cậu bạn thật sự không nói câu nào trọng điểm, “Số phòng là bao nhiêu!”

“À, tầng 5 phòng 5001.” Ủy viên tuyên truyền sửng sốt nói.

Dương Chi nhận được thông tin mà mình muốn biết, cô quay đầu chạy đi.

Ủy viên tuyên truyền chẹp miệng, thở dài, “Chỉ là trẹo chân thôi mà, sao cậu lo lắng thế, vậy mà còn nói không quan hệ gì với Lục Mạch, ai tin chứ?”

Dương Chi không quan tâm cậu ta nghĩ gì, tìm tòa nhà nội trú, đi thang máy lên thẳng tầng năm.

Tầng 5 yên tĩnh, hành lang không có người, chỉ có y tá đang làm việc.

Phòng của Lục Mạch ở cuối hành lang, khi đến gần, theo bản năng, bước chân Dương Chi chậm lại.

Từ trước đến nay, cô rất ghét bệnh viện, cũng không hiểu lý do gì, tận đáy lòng cô không thích nơi này, nhưng bây giờ cô lại tự tìm đến đây.

Thật khó tin, nhưng là sự thật.

Gõ cửa phòng bệnh, một lúc sau cửa mở, khuôn mặt Chu Đại hiện ra trước mặt cô.

“Cậu đến rồi đấy à.” Lớp trưởng Chu vui vẻ khi thấy cô, cũng không biết sao lại vui mừng như thế, chỉ nghiêng người nhường cô vào rồi hô to với người trong phòng, “Lục Mạch, tôi về trước đây.”

Giọng nói trầm thấp của Lục Mạch truyền ra, “Ừm.”

Dương Chi bước vào mới phát hiện ra phòng VIP này quá sang trọng, có bếp, phòng làm việc, phòng khách,… trước đây Dương Chi chưa bao giờ đến khu nội trú, nhưng cô cũng biết rằng khu bình thường sẽ không được thế này. Thậm chí phòng khách còn có TV màn hình LCD và ghế sofa bọc da.

“Vào đi.” Giọng Lục Mạch từ phòng ngủ truyền ra.

Dương Chi dừng ngay sự tò mò của mình, bước vào phòng ngủ.

Lục Mạch dựa vào giường, cả bàn chân trái quấn băng vải, dưới chân kê một cái đệm.

Dương Chi nhìn chằm chằm chân Lục Mạch một lúc lâu rồi mới chuyển ánh mắt lên mặt Lục Mạch, bốn mắt nhìn nhau.

Như bị điện giật, Dương Chi vội nhìn sang chỗ khác.

“Chu Tĩnh gọi cậu tới à?” Lục Mạch phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

Chu Tĩnh chính là lớp trưởng Chu Đại, nhưng rất ít người trong lớp gọi thẳng tên cậu ta, lúc đầu Dương Chi nghe tên cũng sững sờ một lúc, sau khi nhận ra là ai mới gật đầu.

Nhìn cổ chân Lục Mạch, cô có hơi lo lắng: “Vết thương có nghiêm trọng không thế?”

Lục Mạch khẽ cười, “Không nghiêm trọng chút nào, bọn họ làm quá lên thôi.”

Nhưng Dương Chi nhìn cổ chân băng bó kín, sao có thể nói là không nghiêm trọng chứ?

“Chẳng phải cậu không thích đến bệnh viện sao?” Ánh mắt Lục Mạch nặng nề, trong mắt phản chiếu hình ảnh Dương Chi.

Dương Chi không biết phải trả lời thế nào, cô không muốn nói rằng vì lo cho cậu nên quên mất, nói câu này cứ như ép cô chạy dài 800m vậy.

Nghẹn nửa ngày, Dương Chi mới nói được một câu, “Cậu định nằm viện bao lâu?”

Lục Mạch gõ nhẹ ngón tay, khẽ hỏi, “Sao, cậu muốn chăm sóc tớ à?”

Dương Chi xù lông, “Không phải, ý tớ không phải như thế.”

“Vậy tại sao cậu lại ở đây?” Lục Mạch nhướng mày.

“Nghe nói cậu bị thương, sợ vết thương của cậu nghiêm trọng thôi.” Dương Chi ấp úng giải thích.

Lục Mạch bật cười như nghe được điều vừa ý.

“Cười cái gì đấy?” Dương Chi tức giận, sớm biết vậy cô đã không đến đây rồi.

“Nhiều người biết tớ bị thương, nhưng ngoài cán bộ lớp là Chu Tĩnh và Vương Húc An ra, cậu là người duy nhất đến thăm tớ.” Nụ cười của Lục Mạch không rõ là có ý gì.

Dương Chi cảm thấy nực cười, Chu Tĩnh là lớp trưởng còn Vương Húc An là ủy viên tuyên truyền, dường như Lục Mạch đang nói, nếu hai người họ không có chức vụ gì thì đã không đến bệnh viện cùng cậu vậy.

Nhưng cô không nghĩ là sai khi người khác không đến thăm Lục Mạch, Dương Chi bênh vực bạn học, “Chắc chắn các cậu ấy rất quan tâm cậu, Lớp trưởng Chu nhiệt tình, vì lo cho cậu mới theo tới đây. Mặc dù Vương Húc An hay tò mò, nhưng cũng rất tích cực giúp đỡ mọi người trong lớp! Trong lớp cũng không thiếu người vây quanh cậu.”

Lục Mạch bị dạy dỗ, bất đắc dĩ cười khẽ, “Tớ không có ý đó.”

“Vậy cậu có ý gì?” Không hiểu sao Dương Chi lại đột nhiên chất vấn.

Lục Mạch thẳng lưng, bình tĩnh nhìn Dương Chi, “Tớ chỉ muốn nói, có phải cậu thích tớ, cho nên mới quan tâm tớ như vậy không?”

Dương Chi bị lời này dập tắt khí thế, mở miệng, nửa ngày không thốt ra nổi một âm tiết.

“Bị tớ đoán trúng rồi.” Lục Mạch ra vẻ, giọng điệu khẳng định, thậm chí có chút tò mò, “Trước đây cậu trốn tránh tớ, vậy bắt đầu quan tâm tớ từ lúc nào thế?”

Dương Chi quyết không thừa nhận, lắc đầu liên tục, “Tớ thích cậu hay không, chẳng lẽ tớ lại không biết sao?”

“Cậu không biết.” Lục Mạch như đang nói sự thật.

Dương Chi tức giận xông tới, cảm giác cứ như Lục Mạch oán hận mình vậy.

“Có phải cậu có thành kiến với tớ không thế?” Dương Chi rầu rĩ, “Là vì tớ quên mất chiều nay cậu có trận đấu sao?”

Nhưng mà, không có quy định nào yêu cầu cô phải đến xem cậu thi đấu mà.

Lục Mạch gật đầu, “Đúng là có thành kiến, nhưng chỉ có việc cậu không dám đối mặt với trái tim của mình thôi.”

Dương Chi nghe không nổi những lời này, lời từ miệng Lục Mạch mang theo cảm giác khác thường khiến da đầu cô tê dại.

“Cậu không sao thì tớ về trước đây.” Nói xong, Dương Chi chuẩn bị rời đi.

Lục Mạch gọi cô, “Tớ đi cùng cậu.”

Dương Chi nhìn cổ chân Lục Mạch, cảm thấy cậu cố tình gây sự, “Cậu cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Lục Mạch thấy dáng vẻ muốn đi của Dương Chi, hơi nhíu mày, không quan tâm đến vết thương mà xuống giường đuổi theo.

Mặc dù cổ chân không gãy xương nhưng cũng đau đến mức khiến lông mày Lục Mạch nhíu chặt.

Dương Chi nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ, quay đầu đã bị dọa sợ, “Sao cậu lại xuống giường, cậu còn muốn chân khỏe lại không thế!”

Lục Mạch mím chặt môi, rõ ràng là bị thương nhưng lại đứng thẳng tắp, “Bên ngoài có xe lăn.”

Dương Chi cái hiểu cái không, “Sao nhất định phải đi về, nghỉ ngơi ở đây hai ngày rồi về không được sao? “

“Không cần, phiền quá.” Lục Mạch lắc đầu từ chối, điều quan trọng là Dương Chi sẽ không đến bệnh viện thăm cậu, nếu mấy ngày không thể gặp cô thì thà gϊếŧ cậu đi còn hơn.

Dương Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy vết thương ở cổ chân không đến mức nghiêm trọng. Vì thế, cô tìm xe lăn, đỡ Lục Mạch ngồi xuống.

Lục Mạch ngồi trên xe lăn gọi điện thoại, cũng không biết gọi cho ai, chỉ nói mình đã xuất viện.

Dương Chi đẩy Lục Mạch đi thang máy xuống, thấy cậu cúp máy, cô tò mò hỏi, “Cậu quen trưởng khoa bệnh viện này à?”

Lục Mạch ngẩng đầu nhìn ánh mắt tò mò của Dương Chi, “Vương Húc An nói gì với cậu à?”

Biểu cảm Dương Chi không tin được, sao cậu lại biết Vương Húc An nói với cô, cô ho nhẹ một tiếng, “Cũng chưa nói gì nhiều.”

Nhắc tới Vương Húc An, Dương Chi đột nhiên nhớ ra cậu ta nói rằng Lục Mạch có hình xăm, lại tò mò hỏi, “Trên người cậu có hình xăm à?”

Lục Mạch “ừm” một tiếng.

Dương Chi không phải kiểu người hay tò mò về sự riêng tư của người khác, nhưng lúc này lại không khống chế nổi bản thân, “Cậu xăm lúc nào? Xăm hình gì thế?”

Lục Mạch ngước mắt, nói một đằng trả lời một nẻo, “Hình xăm đôi.”

Dương Chi sửng sốt một lúc, đáy lòng đột nhiên khó chịu, rất lâu sau mới đáp, “Ồ.”

“Chẳng phải cậu cũng có à.” Lục Mạch nói tiếp.

Dương Chi lắc đầu, vẻ mặt mơ màng, “Tớ không có mà.”

Sau đó, như là nghĩ tới điều gì, cô lập tức phản ứng lại, “À, hình xăm chính là…”

Dương Chi nhìn về phía cổ chân Lục Mạch, nơi có ấn ký đỏ giống cô.

Lục Mạch cười khẽ.

Dương Chi phồng má, mãi lâu sau mới nói được một câu, “Đây không phải hình xăm đôi.”

Giọng điệu lại không có chút tức giận nào.

Nhìn sau đầu Lục Mạch, Dương Chi dừng lại, đi tới trước mặt Lục Mạch, thấy khóe miệng cậu đang nở nụ cười thản nhiên.

“Có gì buồn cười đâu.” Dương Chi nghiêm túc nhìn Lục Mạch, “Lời tớ nói rất đáng cười hả?”

Lục Mạch không có ý định thu hồi nụ cười của mình, cậu còn cười vui hơn, “Không, tớ chỉ thấy vui khi nói chuyện với cậu thôi.”

Lời nói đột ngột này như lời yêu thương khiến Dương Chi sụp đổ trong nháy mắt, “Cậu học mấy lời sến súa này ở đâu ra đấy!”

Không hề giống Lục Mạch chút nào cả, từ ngày Lục Mạch cướp nụ hôn đầu của cô, cô mới phát hiện rằng, Lục Mạch bây giờ không giống Lục Mạch trong trí nhớ của mình nữa.

Lục Mạch cũng từng nghĩ, Dương Chi bây giờ cũng không giống Dương Chi trong trí nhớ của cậu.

Mặc dù kiếp trước, Dương Chi luôn mỉm cười, nhưng đáy mắt luôn ẩn chứa nỗi buồn, chỉ khi nhìn cậu, đôi mắt của cô sẽ được tô điểm thêm ánh sáng như có ngôi sao trong đó.

Dương Chi của bây giờ, vui hay không vui đều thể hiện trên mặt, cô sẽ không che giấu tâm trạng của mình chút nào.

Lục Mạch biết ơn ông trời đã không để cậu chết trong vụ tai nạn mà có thể tiếp tục đồng hành cùng cô trong khoảng thời gian tươi sáng nhất và tránh cho cô khỏi bị tổn thương.

Nếu không, cậu không thể tưởng tượng được, ở địa ngục không có Dương Chi, cậu sẽ phát điên muốn hủy hoại nơi đó đến mức nào.

Dường như ở kiếp sau, tình yêu của Lục Mạch dành cho Dương Chi khắc sâu vào xương tủy, xâm nhập từng tế bào, tương thông với linh hồn, dù có chết cũng không thể diệt trừ.

Nếu có thể, cậu thực sự muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ.