Mất Trí Nhớ

Chương 27: “thư tình” xuất hiện

Lục Mạch liếc về phía Chu Đại và những người khác, sự uy hϊếp trong mắt cậu vô cùng rõ ràng.

Lớp trưởng Chu Đại ngoan ngoãn quay đi, tiện thể kéo mấy người khác quay đầu lại.

Dương Chi lắc đầu, gỡ tay Lục Mạch ra khỏi đầu mình, chu môi nói, “Cậu làm rối hết cả tóc tớ rồi.”

Lục Mạch nhìn tóc cô, “Không rối, vẫn đẹp.”

Lời khen ngợi đột ngột này khiến vành tai của Dương Chi nóng bừng, “Miệng lưỡi trơn tru.” Nói xong lập tức chạy đi, nếu một mình đứng cùng Lục Mạch trên tầng cao nhất thì rất dễ bị chú ý.

Ôn Đào đang tán gẫu cùng người khác, thấy cô về thì tò mò hỏi, “Cậu vừa đi đâu thế? Đột nhiên không thấy cậu ở đây nữa.”

Dương Chi vặn nước uống một hớp, mặt không thay đổi, “Không làm gì cả.”

Sau đó cô đưa mắt nhìn về phía sân thể dục.

Hạng mục đầu tiên là cuộc đua chướng ngại vật 100 mét nữ.

“Có ai trong lớp chúng ta tham gia trò này không?” Dương Chi chỉ vào đường đua bên dưới hỏi.

Chu Đại nghe thấy câu hỏi của cô, lắc đầu nói, “Không, có mỗi một bạn tham gia ném bóng, chắc sẽ tham gia vòng sơ loại thôi.”

Khu vực ném bóng cách xa khán đài chỗ Dương Chi ngồi, chỉ có thể thấy một nhóm người đứng quanh khu vực kia.

Dương Chi lột vỏ quýt vừa ăn vừa xem cuộc đua vượt chướng ngại vật 100 mét dưới khán đài, nhìn lướt qua mọi người, không ngờ lại có người mình biết.

Em gái trên danh nghĩa của Lục Mạch và cả cô gái lần trước đưa thư tình cho cậu.

Chỉ thấy có một lần, vậy mà cô lại không quên được.

Theo bản năng,cô quay đầu nhìn Lục Mạch, lại phát hiện Lục Mạch đã không còn ở phía sau nữa.

“Đang tìm tớ à?”

Dương Chi đang băn khoăn không biết Lục Mạch đi đâu thì giọng nói Lục Mạch từ bên cạnh truyền đến, dọa cô giật mình.

Dương Chi nhìn về phía sau rồi lại nhìn Lục Mạch bên cạnh, ngượng ngùng cười, “Sao cậu lại ở đây rồi?”

Lục Mạch thản nhiên ngồi cạnh Dương Chi, lấy múi quýt trong tay cô, cười nói, “Tớ không được ở đây sao? “

“Không phải đâu.” Dương Chi cười ngây ngô.

Ôn Đào nghe thấy giọng nói của Lục Mạch, quay đầu lại liếc bọn họ, vẻ mặt như bị nhét thức ăn cho chó, sao cô lại cảm thấy mình đáng thương như một con chó độc thân ở đại hội thể thao thế này nhỉ?

Ủy viên Tuyên truyền ngồi sau chọc vào tay lớp trưởng Chu, ý bảo cậu ta nhìn về phía Dương Chi.

Chu Đại nhìn thoáng qua rồi ho nhẹ một cái, vỗ vai Ôn Đào dò hỏi, “Bây giờ cậu có rảnh không? Giúp tôi đưa nước cho các bạn học tham gia ném bóng với.”

Ôn Đào nhíu mày, “Cậu thật chướng mắt.”

Vậy mà lại muốn đẩy cô ra rồi để Dương Chi và Lục Mạch ngồi cùng một chỗ.

Chu Đại chỉ nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì nữa.

“Đi nào, tôi đi đưa nước với cậu.” Ôn Đào đứng dậy lấy hai chai nước, mượn thẻ công tác của lớp trưởng Chu rồi đến khu vực ném bóng.

Dương Chi không chú ý Ôn Đào đã đi mà chỉ chống cằm nhìn về phía mấy cô gái đang khởi động trước khi tham gia vượt chướng ngại, “Cậu thấy không?”

Lục Mạch nhìn theo ánh mắt của, thấy một nhóm các bạn nữ đang làm nóng người, nghi hoặc hỏi, “Cái gì cơ?”

Lần này Dương Chi chỉ rõ hơn, “Người mặc đồ thể thao màu hồng ấy, cậu có thấy không? Lần trước hình như cô ấy đưa thư tình cho cậu, còn người mặc đồ màu trắng là em gái cậu.”

“Cậu còn nhớ rõ sao?” Lục Mạch khẽ cười, tiếng cười như nói rằng cậu quan tâm đến tớ nhiều thật đó, những người mới chỉ gặp một lần mà lại nhớ rất rõ ràng.

Dương Chi trợn tròn mắt, “Chỉ là do ấn tượng sâu thôi.”

Cô gái mặc đồ thể thao màu hồng dường như nhìn thấy Lục Mạch trên khán đài, tâm trạng vui vẻ vẫy tay với cậu.

“Không phải cậu từ chối cô ấy rồi à, sao cô ấy còn chào cậu thế?” Dương Chi liếc Lục Mạch.

Lục Mạch vừa ăn cam, vừa chuyển tầm nhìn từ đó qua Dương Chi, vẻ mặt như cười như không, “Cậu cũng từ chối tớ nhưng chẳng phải tớ vẫn bám lấy cậu không buông đó sao?”

Dương Chi ngẩn người, ngoan ngoãn im lặng ăn không nói nữa.

Khổng Nại Tích không được Lục Mạch đáp lại, lúng túng thu tay, nhìn cô gái bên cạnh Lục Mạch.

Không ngạc nhiên khi biết đây là cô gái mà Lục Mạch thích, lần trước ở sân thể dục, cô ta thấy Lục Mạch gọi cô gái này tới.

Nhìn cũng chỉ thấy xinh hơn một chút, ngoài ra không có ưu điểm gì khác, không hiểu sao Lục Mạch lại cứ không phải cô ấy thì không thể.

Phương Bối Thần thấy hành động của Khổng Nại Tích, ban đầu chỉ hơi tò mò muốn biết cô ta chào hỏi với ai, khi thấy đó là Lục Mạch thì hơi kinh ngạc.

“Cậu biết Lục Mạch à?” Tuy Phương Bối Thần không biết Khổng Nại Tích, nhưng vẫn chủ động hỏi.

Khổng Nại Tích không ngờ hành động của mình sẽ bị người khác nhìn thấy, nhưng vẫn gật đầu, “Ừ.”

“Cô gái bên cạnh cậu ấy thì sao, cậu biết không?” Phương Bối Thần hỏi tiếp.

Khổng Nại Tích chỉ nheo mắt cười, “Bạn của cậu ấy.”

Giọng điệu khi nhắc tới Dương Chi chỉ như cô là người không quan trọng.

Phương Bối Thần thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Nghe nói Lục Mạch rất thích một cô gái.”

Khổng Nại Tích không kiên nhẫn, “Cậu thích Lục Mạch đấy à? Sao hỏi nhiều vậy, người như Lục Mạch sao có thể thích ai được?”

Ít nhất, bây giờ cô ta nghĩ rằng, lúc trước Lục Mạch từ chối cô, cậu nói rằng cậu đang thích một cô gái cũng chỉ là lời ngụy biện thôi.

Không ai có thể xứng với người ưu tú như Lục Mạch được.

Phương Bối Thần bị Khổng Nại Tích làm cho nghẹn họng một cách khó hiểu, chỉ có thể xấu hổ cười bỏ đi.

Trận đấu mới bắt đầu, không biết có phải do lời của Phương Bối Thần k1ch thích hay không, Khổng Nại Tích ra sức chạy, so với mấy người khác trên đường đua, người thì không chạy nổi, người thì không nhảy nổi, cô ta thực sự rất được, vô cùng nổi bật.

“Oa, thư tình được lắm.” Dương Chi kinh ngạc.

“Vô dụng thôi, cuối cùng cũng sẽ thua Phương Bối Thần.” Lục Mạch lắc đầu, sau đó nhìn vẻ mặt mờ mịt của Dương Chi, nghĩ rằng cô không biết Phương Bối Thần là ai, bắt đầu giải thích, “Phương Bối Thần là em gái trên danh nghĩa của tớ.”

Dương Chi chỉ tò mò, “Cậu tin vậy sao?”

Lục Mạch bật cười, “Tớ chỉ đang giải thích một sự thật, cũng không phải là tin tưởng cô ta.”

Quả nhiên, cô đã thấy Phương Bối Thần giành vị trí nhất bảng sơ loại với điểm số tuyệt đối, vừa rồi “thư tình” còn đang vượt rào, người ta đã chạy lên trước, quả nhiên, trừ Phương Bối Thần ra thì không ai có thể đạt hạng nhất được nữa.

Dương Chi: “Nhìn vẻ mặt của “thư tình” kia, hẳn là rất muốn thắng đó.”

Nếu không, sao lại cứ nhìn về bên này thế.

Mặc dù Lục Mạch muốn nói với Dương Chi rằng tên của “thư tình” là Khổng Nại Tích, nhưng cậu nghĩ, nhất định cô sẽ nói sao cậu mới chỉ gặp một lần mà đã nhớ tên người ta, vậy nên dứt khoát không nói nữa.

Để cô gọi là “thư tình” cũng được.

Sau vòng loại là trận bán kết, cuối cùng là trận chung kết.

Vì thực lực của các thí sinh không đồng đều nên “thư tình” cũng thuân lợi lọt vào trận chung kết.

Nhưng lúc này trong lòng Khổng Nại Tích đã tràn đầy thù địch với Phương Bối Thần, thật sự cô ta đã đánh giá thấp người này, dáng vẻ yếu mềm, vậy mà có thể vượt qua rào cản tốt như vậy.

Phương Bối Thần nhận ra ánh mắt của Khổng Nại Tích và chỉ khẽ cười.

Kết quả rất hiển nhiên, Phương Bối Thần cán đích ở vị trí thứ nhất, do quá nóng lòng đuổi kịp Phương Bối Thần mà Khổng Nại Tích bị trượt chân ngã, cuối cùng chỉ giành vị trí thứ tư.

“Thật lợi hại.” Dương Chi cảm thán từ tận đáy lòng, bởi vì nếu là cô, nhất định sẽ bị out ngay từ vòng loại.

Các trò chơi tiếp theo không có gì thú vị, đến bữa trưa, trò chơi cũng tạm dừng và sẽ tiếp tục thi đấu vào 1 giờ chiều.

Bởi vì buổi chiều không có trò chơi mà Dương Chi hứng thú nên cô muốn về ngủ, chờ ngày thứ ba mới đến trường.

Lục Mạch không nói gì, lái xe đưa cô và Ôn Đào trở về sau bữa ăn.

Sau khi đi về, Dương Chi lập tức nằm lên giường, chiếc giường rộng lớn, nằm trong chăn không còn gì thoải mái hơn.

Cầm di động xem phim truyền hình, Dương Chi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, giọng của Chu Đại từ điện thoại truyền đến, có chút gấp gáp, “Lục Mạch phải vào viện, bây giờ cậu đang ở đâu thế?”

Cơn buồn ngủ của Dương Chi lập tức biến mất, “Cậu nói gì cơ? Tại sao cậu ấy lại ở bệnh viện?”

Sau đó cô lo lắng đứng dậy, đeo giày rồi mặc áo khoác ra ngoài.

“Chiều nay cậu ấy có cuộc đua tiếp sức, bị ai đó đụng ngã trên đường đua.” Chu Đại nói một cách lưu loát, rõ ràng là đối phương có ác ý, cố ý đẩy ngã Lục Mạch, lúc chạy 100 mét cuối cùng, tốc độ nhanh như vậy, sau khi ngã xuống, Lục Mạch phản ứng cực nhanh, đứng dậy chạy được chục mét cuối cùng thì ngã xuống đất.

Chu Đại thấy mắt cá chân của Lục Mạch sưng to, nhân viên phòng y tế lo sợ ảnh hưởng đến xương cốt, tình trạng bây giờ của cậu không thể đứng dậy được, cuối cùng phải gọi xe cấp cứu tới đưa Lục Mạch đi.

Dương Chi không biết toàn bộ câu chuyện, còn tưởng rẳng cậu bị ngất, cô sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

“Bệnh viện nào, tôi sẽ bắt taxi tới ngay.” Dương Chi vừa xỏ giày vừa hỏi.

“Bệnh viện Trung y.” Chu Đại nói.

Ôn Đào nghe thấy tiếng động trong nhà, mở cửa phòng ra, tò mò hỏi, “Cậu đi đâu thế?”

“Lục Mạch xảy ra chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện, tớ đến xem thế nào.” Dương Chi nói xong, lập tức mở cửa đi mà không đợi Ôn Đào kịp phản ứng.

Dương Chi cũng không rõ bản thân thế nào, trong lòng sốt ruột ra sao.

Chỉ là, từ tận đáy lòng, cô hy vọng vết thương của Lục Mạch không quá nghiêm trọng, thậm chí cô còn hối hận vì đã chủ động rời đi chiều nay.

Cô quên mất buổi chiều Lục Mạch có trận đấu, tuy rằng nếu cô có đứng đó thì cũng không thể thay đổi được thương tích của Lục Mạch, nhưng cũng tốt hơn là bây giờ không biết thương tích của Lục Mạch nghiêm trọng đến mức nào.

Sau khi đến bệnh viện, Ủy viên tuyên truyền đã đợi Dương Chi ở dưới lầu.

Thấy cô đi tới thì vội vàng đến đón, mở miệng nói, “Quái lạ, cậu có biết Lục Mạch xăm hình không?”

Đang sốt ruột lo cho thương tích của Lục Mạch, Dương Chi thình lình bị hỏi một câu không đầu đuôi, “Cái gì cơ?”