Chương 4591
Cũng chính là một phút do dự, Quan Triều Viễn đã buông Tô Lam ra, xoay người đá về phía Lục Anh Khoa.
Mặc dù đã được huấn luyện bài bản, hơn nữa phản ứng nhạy bén, nhưng Lục Anh Khoa vần không thể tránh thoát cú đá của Quan Triều Viễn. Anh bị đá vào vai phải, lùi về sau mấy bước, mãi tới khi đυ.ng mạnh vào tường mới ngừng lại được. Anh nhìn lại, phát hiện vai áo của mình đã bị mài rác, bờ vai cũng đang chảy máu.
“Bossl”
Lần đầu tiên nhóm người Lục Anh Khoa thấy Quan Triều Viễn biến thành thế này, trong lúc nhất thời, mấy người đều không dám tiến lên. Quan Triều Viễn cứng đờ tại chỗ, đôi mắt trống rỗng nhìn lướt qua mọi người, không phải đang nhìn con người mà như nhìn thứ gì đó không có sinh mệnh.
“Làm sao bây giờ? Lão đại đã biến thành thế này rồi.”
“Lục Anh Khoa thậm chí không chống lại được một chiêu! Cho dù cả ba chúng ta cùng xông lên thì e rằng cũng không thể ngăn cản!”
Thấy Quan Triều Viễn đã biến thành thế này, Quan Hạo Nhân sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi. Mặc dù ba người cùng Quan Triều Viễn xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng, nhưng nếu so đấu với đặc chủng binh vương thì họ chưa từng cho rằng mình sẽ có phần thắng! Trước kia ở trên lôi đài, một mình Quan Triều Viễn đánh hai mươi người cũng không chớp mắt một cái, hơn nữa hai mươi người kia còn là lính đặc chủng được lựa chọn tỉ mỉ từ †rong quân đặc chủng, không một ai ngoài lệ, hâu như đều bị hạ gục.
“Khụ khụ khu…”
Tô Lam trốn trong góc phòng, ôm ngực vất vả ho khan. Vừa rồi Quan Triều Viễn bóp rất mạnh nên bây giờ cô không thể phát ra tiếng kêu nào.
Thấy dấu vết trên cổ của cô, sắc mặt Lục Anh Khoa rất khó coi. Nhưng lúc này Quan Triều Viễn đang giằng co với họ, anh ta không dám nhúc nhích.
“Cô Tô, cô không sao chứ? Có cần đi khám không?”
Tô Lam bị bóp cổ đầu óc choáng váng, vất vả lắm mới tỉnh táo lại, nhưng cô vẫn cảm thấy đầu óc như ù đi. Nghe thấy giọng Lục Anh Khoa, cô gian nan lắc đầu: “Tôi… tôi không sao.
Hình… hình như Triều Viễn bị bỏ thuốc…
anh ấy… anh ấy không nhận ra tôi…”
Giọng cô khàn khàn.
Cô cũng không rõ tại sao nữa, cho dù biết Quan Triều Viễn bị bỏ thuốc nên mới điên cuồng như vậy, nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh Quan Triều Viễn muốn gi3t chết mình, cô lại đau đớn đến nghẹt thở. Cô vất vả chống người đứng dậy, vẫn muốn tới gần Quan Triều Viễn. Nhưng cô vừa nhấc bước thì đã bị Tần Tấn Tài ngăn cản: “Tô Lam, hiện giờ anh hai rất nguy hiểm, cô không thể tới gần!”
Nghe vậy, Tô Lam chỉ do dự trong chớp mắt. Bây giờ Quan Triều Viễn không nhận ra bất cứ ai, trừ bản thân cô có thể tới gần một lát, cô thực sự không có cách nào khác. Dù sao vừa rồi Quan Triều Viễn cũng vẫn nhận ra cô một lát.
Điều đó chứng tỏ trong đầu anh ấy vẫn có bóng dáng của mình.
“Nhưng ngoài cách này, các anh còn có cách nào khác không?” Giọng Tô Lam trở nên kiên định, nhìn chằm chằm Quan Triều Viễn.
Lúc này chẳng những người chung quanh anh gặp nguy hiểm, mà ngay cả bản thân anh cũng gặp nguy hiểm. Anh bị thương rất nặng, nếu không mau chóng băng bó cầm máu thì rất có khả năng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cô thật sự không thể chờ thêm được nữa.
Nhóm người Tần Tấn Tài bị Tô Lam hỏi không biết nên trả lời thế nào.