Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4590

Chương 4590

Chắc chăn là như vậy, bởi vì vừa rồi cô ta vừa dụ dõ mình giống thế này.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Quan Triều Viễn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ánh mắt vốn còn tràn đây thâm tình biến thành như hàn băng lắng đọng, tràn đầy sát khí lẫm liệt.

Khi hai tay của Tô Lam đặt lên vai anh, Quan Triều Viễn vung tay lên, đẩy cô ra ngoài. Quan Triều Viễn đẩy rất mạnh, lại thêm lần này anh cố ý nên Tô Lam không kịp phản ứng, bị đυ.ng mạnh vào tường, khiến cô đau đớn sắc mặt trắng bệch.

“Chồng, rốt cuộc anh sao vậy?”

Tô Lam còn chưa hoàn hồn thì đã thấy Quan Triều Viễn tràn đầy sát khí lao tới, tay phải lại bóp cổ cô.

“Con đàn bà chết tiệt!”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Lần này, Quan Triều Viễn bóp mạnh hơn bất cứ mọi khi. Tô Lam bị kiềm giữ không thể nhúc nhích. Cô hoảng sợ co người lại, trợn tròn mắt khó tin, dường như còn chưa hoàn hồn từ trong biến cố này. Vừa rồi chẳng phải anh ấy đã nhận ra mình rồi hay sao? Tại sao mình mới nói một câu mà anh ấy lại điên cuồng? Rốt cuộc Tô Bích Xuân đã bỏ loại thuốc nào cho anh ấy? Sao lại khiến một người đàn ông như Quan Triều Viễn trở nên thất thường như người điên?

Cảm giác nghẹt thở khiến cô mờ mịt. Cô ra sức kéo tay Quan Triều Viễn ra, nhưng không thể nào lay động anh dù chỉ một chút. Khi đối diện với đôi mắt của anh, cô rõ ràng nhìn thấy sát khí trong mắt anh. Tầm mắt của cô dần trở nên mơ hồ, đầu thiếu oxy, ngay cả giấy dụa cũng trở nên yếu ớt. Thậm chí cô còn nghi ngờ vừa rồi có phải Quan Triều Viễn cố ý dịu dàng với mình để dụ dỗ mình nói như thế với anh ấy, sau đó lại đối phó với mình hay không.

Quan Triều Viễn, anh thật sự muốn em phải chết mới được sao?

Không hiểu sao trong đầu Tô Lam hiện lên suy nghĩ tuyệt vọng này.

Nhìn ánh mắt hung ác của Quan Triều Viễn, cô cảm thấy anh vô cùng xa lạ, cứ như cô chưa bao giờ quen biết anh.

Nước mắt chảy xuống gò má, trong lòng cô dâng lên tuyệt vọng. Cô không thể kiên trì được nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cũng chính lúc này, cánh cửa đóng kín bỗng “Rầm” một tiếng, bị đá văng ra.

Sau đó hai ba người xông vào phòng.

“Mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy?”

Người vừa lên tiếng chính là Tân Tấn Tài. Ngửi thấy mùi thơm quỷ dị trong phòng, anh ta nín thở. Đằng sau anh ta chính là Quan Hạo Nhân, Thẩm Tư Huy và Lục Anh Khoa.

Hai mươi phút trước, khi Tần Tấn Tài rời khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ Bạch đã truyền lời của Tô Lam cho anh †a. Nghe nhắc tới phòng 808 khách sạn AIlice, Tân Tấn Tài lập tức có linh cảm chẳng lành. Dù sao Hạ Phi Dương cũng mới trở về, lại thêm trường hợp quan trọng như buổi họp báo của Tô Lam mà Quan Triều Viễn lại không thể liên lạc được. Chỉ cần hơi động não một chút là nghĩ ra Tô Lam có khả năng chạy tới phòng này bắt quả tang.

Phỏng đoán được Alexander cũng ở thành phố Ninh Lâm, Tần Tấn Tài cảm thấy chuyện này có khả năng mất khống chế, cho nên anh ta lập tức gọi điện cho nhóm người Thẩm Tư Huy.

May mà họ kịp thời đuổi tới nơi, nếu trễ thêm một chút nữa thì có lẽ Tô Lam đã bị Quan Triều Viễn bóp ch3t.

“Anh hai, anh điên rồi hả? Anh biết mình đang làm gì không?!” Thấy cảnh này, Tần Tấn Tài hét lên.

Lục Anh Khoa lập tức xông tới.

Nhưng anh còn chưa kịp tới gần Quan Triều Viễn thì anh đột nhiên quay đầu sang, gương mặt u ám, toàn thân tràn ngập hơi thở chết chóc, lần đầu tiên Lục Anh Khoa thấy Quan Triều Viễn trong trạng thái cảnh giác cao độ đến mức vong ngã thế này.