Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4398

Chương 4398

Tô Lam đứng lên, xoay người cúi xuống trước mặt Asius.

Cô thấp giọng nói: “Hai ngày nữa tôi lại đến, tranh thủ hai ngày này suy nghĩ kỹ lại một chút, bình thường có chuyện gì không thích hợp đến lúc đó lại nói cho tôi biết!”

Asius vô cùng lo lắng, anh ta nắm lấy cánh tay của Tô Lam: “Vậy còn cô? Việc bên ngoài chẳng lẽ cô không làm gì sao?”

Tô Lam nhíu mày thật chặt, cô dùng sức rút cánh tay mình ra: Tôi có kế hoạch riêng về việc đối phó với những luồng dư luận đó.”

“Trong hai ngày này, tốt nhất là anh nên nhớ ra điều gì đó, nếu không không ai có thể giúp được anhI”

Nói xong, Tô Lam trực tiếp đứng lên.

Cô lịch sự gật đầu với người cảnh sát, sau đó xoay người rời đi.

Người phụ nữ này giật cái gì, có gì phải giật mạnh như vậy!

Anh ta nhìn theo bóng lưng rời đi của Tô Lam, tức giận hừ một tiếng.

Sau đó anh ta lạnh lùng theo sau người cảnh sát về phòng giam của mình một lần nữa.

Trên đường về, Tô Lam ngồi ở băng ghế sau, im lặng không nói.

Dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Người lái xe phía trước là Lục Anh Khoa.

Anh ta thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy khuôn mặt hơi cau có của Tô Lam.

Đúng vậy, anh ta thật sự có tình cảm khác với Tô Lam.

Nhưng vì đã trải qua quá nhiều chuyện trong những năm nay.

Anh ta đã cố gắng kiềm chế bản thân, chôn chặt đoạn tình cảm này trong lòng.

Vĩnh viên không bao giờ chạm vào nó nữa.

Từ trại tạm giam ở ngoại thành đến biệt thự mất khoảng bốn mươi đến năm mươi phút.

Sau khi hai người im lặng trên xe gần nửa giờ.

Từ trước đến nay Lục Anh Khoa luôn ít nói, thế nhưng lại mở miệng trước: “Cô Tô, chuyện hôm nay xử lý có phải hay không thực phiền?”

Tô Lam thở dài một hơi, cô vô cùng nghiêm túc nghĩ: “Nói ra sao, cũng không phiền phức lăm.

“Vậy là tốt rồi!”

Nói xong, Lục Anh Khoa thu ánh mắt về.

Anh ta bắt đầu chuyên chú lái xe, không còn đặt câu hỏi.

Khi xe đi ngang qua ngã tư, đang chuẩn bị chuyển làn.

Tô Lam chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói với Lục Anh Khoa: “Lục Anh Khoa, hay anh đưa tôi đến văn phòng trước đi! Tôi nhớ ra tôi còn một việc quan trọng chưa giải quyết.”

79)UfGfC) Khoảng ba giờ chiều, văn phòng truyền hình Hạt Mè.

“Mọi người xác định nhân phẩm của tên A Long này rất kém?”

Tô Lam lấy hình A Long xuống, đặt nó lên dụng cụ chiếu hình.

Phương Trí Thành cầm cà phê trên tay, anh ấy dựa vào thành bàn họp, lười biếng nói: “Quán bar đó trước kia tôi thường đi, cũng đã thấy hắn nhiều lần.”

“Hắn cơ bản thuộc loại ai đến cũng không từ chối.”