Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4397

Chương 4397

Đôi mắt đỏ bừng vì nổi giận, nhưng bây giờ không có biện pháp nào.

Anh ta không thể rời khỏi trại tạm giam, cũng không có cách nào để giải thích với giới truyền thông.

Nhưng nếu điều gì cũng không làm, tùy ý để những lời đồn này náo động trong thành phố.

E rằng sự nghiệp diễn xuất của anh †a cũng chỉ có thể dừng lại tại đây.

“Tôi đã nhờ bạn điều tra video giám sát ở phía sau phố quán bar ngày hôm đó.”

“Tôi nghi ngờ A Long đã bị rượt đuổi và đánh đập trước khi về nhà.”

“Hơn nữa lúc đó cũng đã bị thương.”

Sau khi Asius nghe thấy điều này, mắt anh ta sáng lên ngay lập tức: “Vậy cô có thể đưa video giám sát cho cảnh sát! Như vậy là có thể chwusng minh tôi vô tội!”

Tô Lam cau mày nhìn anh ta.

Nghĩ rằng người anfy tuổi cũng không còn nhỏ, sao suy nghĩ trong chuyện này lại ngây thơ, đơn giản như vậy?

“Chuyện điều tra video giám sát này, cảnh sát đương nhiên sẽ làm, có đến phiên tôi giao đồ vật cho bọn họ sao?”

“Tô Lam, cô nói vậy là có ý gì?”

Tô Lam trực tiếp đứng lên, cô nói thẳng vào vấn đề: “Tốt hơn hết là anh nên nói cho tôi biết, anh có đắc tội với ai trong khoảng thời gian trở về nước hay không?”

“Có người cố ý nhằm vào anh đúng không, cho nên phải bôi đen anh?”

“Cô nói gì?”

Trước những lời nói của Tô Lam, Asius lập tức sững sờ.

Thời gian anh ta ở nước Thiên Hoàng không quá dài.

Ngoại trừ một vài người bạn quen biết lúc uống rượu ở quán bar, anh ta hoàn toàn không quen ai.

Càng không kết thù với người khác.

Điều này vốn dĩ không tồn tại!

Nếu nói anh ta ở nước Bạch Lạc từng có thù oán với ai.

Đó cũng chỉ có thể là Tô Lam.

Bởi vì trong hợp đồng mà anh ta ký với Mq, thỏa thuận đầu tiên là giữ bí mật.

Đối với thỏa thuận này, Asius làm việc càng thêm điệu thấp.

Tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mà đắc tội người khác.

“Tôi thật sự không biết!”

Asius bối rối. anh ta lắc đầu: “Tôi tỉn cô cũng biết rằng thời gian tôi đến nơi này cũng chưa lâu.”

“Những người tôi biết có thể đếm bằng mười đầu ngón tay, vốn dĩ không thể kết thù với ai trong khoảng thời gian ngắn như vậy.”

“Dù sao tôi cũng không ra mắt, không nhiều người, tôi cũng không biết rõ đã lỡ phạm phải ail”

Sau khi nhìn biểu cảm của Asius, Tô Lam biết rằng anh ta đang nói thật.

Cô còn đang định hỏi thêm gì đó, cánh cửa bên ngoài đã bị một người mở ra.

Một cảnh sát bước vào: “Được rồi, thời gian thăm hỏi đã kết thúc.”