Chương 3389
Mẹ Lâm dương dương đắc ý cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Lục Mặc Thâm: “Yên tâm đi, chuyện này để mẹ xử lý”
Sau nửa giờ.
“Tinh tinh!”
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, một bóng người cao gầy nhanh chóng chạy ra.
Không ngừng chạy về phía phòng bệnh ‘VỊP ở cuối hàng lang.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Rầm’ vang lên, cửa lớn phòng số không tám bị đẩy ra.
Lâm Thúy Vân thở hồng hộc đứng trước cửa, nhìn giường bệnh trống không, trong phòng cũng không thấy bóng dáng của Lục Mặc Thâm.
Tim cô giống như ‘”Lộp bộp’ rơi xuống, cũng mặc kệ những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp vọt vào: “tục Mặc Thâm, Lục Mặc Thâm…
Bên trong phòng khách không có ai, Lâm.
Thúy Vân lại chạy ra bên ngoài, vẫn không có người nào, tại sao lại như vậy?
Vốn dĩ cô còn đang ngồi ở nhà hờn dỗi, nhưng đột nhiên liền nhận được điện thoại của mẹ gọi tới, nói Lục Mặc Thâm xảy ra vấn đề rồi.
Vốn dĩ cô không tin, nghĩ rằng mẹ mình lại bắt tay với cầm thú lừa cô.
Nhưng lại nghe thấy tiếng mẹ trong điện thoại có phần sốt ruột cùng với giọng nói nức nở, trong lòng Lâm Thúy Vân càng loạn như ma, dứt khoát đuổi tới đây.
Nghe mẹ nói, băng gạc trên đầu của Lục Mặc Thâm mới gỡ ra hôm qua.
Bác sĩ nói có thể xuống giường hoạt động, nhưng tuyệt đối không được động đến cái chân bị thương.
Sáng sớm hôm nay, khi y tá đến phòng kiểm tra, phát hiện Lục Mặc Thâm không có trong phòng, lập tức cho người đi khắp nơi tìm kiếm.
Kết quả tìm được Lục Mặc Thâm ngất xỉu ở cửa hông của bệnh viện.
Tất cả mọi người đều đoán, rất có khả năng anh muốn đi ra ngoài tìm Lâm Thúy Vân, không cẩn thận lại đυ.ng tới vết thương, cho nên mới té xỉu.
“Người này, quả thực làm bừa!”
Lâm Thúy Vân vén tay áo lên lập tức đi về hướng phòng phẫu thuật: “Lục Mặc Thâm, nếu như anh dám có chuyện gì, thì anh chết chắc!”
Lâm Thúy Vân khí thế hùng hổ lao tới cửa, khi đang chuẩn bị đẩy cửa phòng lao ra ngoài, đột nhiên nghe thấy phía toilet có tiếng vang nhỏ.
Cô theo bản năng dừng bước lại, quay đầu nhìn sang Chỉ thấy cả người Lục Mặc Thâm từ trên xuống dưới chỉ quấn một cái khăn tầm trắng, trên người còn có mấy giọt nước đang lăn xuống.
Anh vuốt mái tóc ướt, sau đó cứ như vậy đứng ở cửa.
Cơ bụng tám múi sáng loáng, đặc biệt gây sự chú ý.
Rãnh bụng kéo dài vào trong khăn tắm trắng, nhìn qua đặc biệt làm cho người ta mơ màng.
Mặc dù hai người đã từng có nhiều lần tiếp xúc thân mật, Lâm Thúy Vân vẫn cảm thấy mình bị mê hoặc.
Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm phần rãnh bụng đó, vô cùng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt.
Trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện hai chữ: “Cực phẩm”.
Lục Mặc Thâm công khai đứng ở đó như vậy, nhìn thấy Lâm Thúy Vân bị dáng người của anh hấp dẫn, bên môi nhếch lên một độ cong nhẹ nhàng.
Anh cố ý nheo mắt lại, nói ra một câu vô cùng ẩn ý: “Em nhìn có thỏa mãn không?”