Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3388

Chương 3388

Cho nên, mặc dù sau đó Lục Mặc Thâm giải thích với cô như thế nào, cô đều từ chối gặp mặt, một mình trốn ở trong phòng giận dõi.

Lục Mặc Thâm thực sự hết cách rồi, hơn nữa vết thương của anh vẫn còn chưa khỏi, chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ Lâm mời bà tới đây, hai người cùng nhau thương lượng biện pháp.

Trước khi Lâm Thúy Vân xuất hiện, sinh hoạt của Lục Mặc Thâm từ trước tới giờ đều rất cẩn thận tỉ mi, vô cùng nghiêm túc.

Nhưng từ sau khi gặp phải cô, cuộc đời của anh giống như bị phân chia thành hai dạng.

Một bên là nghiêm túc và cẩn thận, một bên là đơn giản và sung sướиɠ Một bên là công việc, một bên là tình yêu.

Giống như từ sau khi gặp được Lâm Thúy Vân, cuộc đời của anh mới chính thức trở nên viên mãn.

“Cô à, cô yên tâm, cháu không có chuyện gì”

Lúc này mẹ Lâm ngồi vào đầu giường anh, cầm trong tay bình giữ nhiệt đặt xuống: “Nếm thử xem, đây là canh gà mẹ tự tay nấu cho con. Bên trong, có nhân sâm chú con đã cất mười năm. Cây to như vậy mà chỉ nấu được một nồi canh gà, những người khác cùng lắm chỉ được ngửi mùi thôi, nhìn lâu cũng không được!”

Mẹ Lâm nhìn dáng vẻ Lục Mặc Thâm cúi đầu ăn canh, đau lòng không thôi: “Con rể, thế nào? Uống có ngon không?”

Lục Mặc Thâm cười: “Uống rất ngon”

“Mẹ đã nói rồi, con đặc biệt biết thưởng thức đó!”

Sau khi Lục Mặc Thâm uống gần hết bát canh gà, mẹ Lâm đem đồ đạc thu dọn lại một bên, rồi lại ngồi bên đầu giường anh: “Con rể, đứa nhỏ Thúy Vân kia cố chấp, thế nhưng tính tình không xấu. Bây giờ nó còn đang giận dỗi, con đừng chấp nhặt với nó! Về sau mẹ sẽ cẩn thận nói chuyện với nó một chút.”

Mẹ Lâm vừa nói, vừa đứng dậy chỉnh lại chăn cho Lục Mặc Thâm: “Mặc Thâm, lần này thật sự cảm ơn con, nếu như Thúy Vân xảy ra vấn đề gì, mẹ và cha nó thật sự không biết phải sống như thế nào…

“Cô à, cô nói với cháu điều này quá khách khí, tâm ý của cháu với cô ấy, cô còn không hiểu sao?”

“Mẹ hiểu, mẹ đương nhiên hiểu! Thúy Vân có thể gặp được con, thực sự là tốt số!”

Mẹ Lâm nói tới đây, giống như lại có chút nghỉ ngờ: “Con rể à, thực ra ngày hôm nay nếu con không gọi điện cho mẹ, mẹ cũng định qua đây gặp con, mẹ có một vấn đề vẫn muốn hỏi Lục Mặc Thâm là một người thông minh, Mẹ Lâm còn chưa kịp mở miệng, anh cũng đã đoán được bảy tám phần.

Anh ấn vào một cái nút ở bên giường, làm cho giường nâng lên một chút: “Cô, Thomasng lo lắng về gia đình cháu sao?”

“Cô cũng biết, chỉ cần làm cha làm mẹ, đều không hy vọng con gái của mình sẽ phải chịu uất ức”

“Cháu sẽ không để cho Thúy Vân chịu bất cứ uất ức gì đâu cô, liên quan với chuyện này, cháu hi vọng cô có thể tin tưởng cháu. Ý nghĩ của người khác cháu không có cách nào thay đổi được, nhưng cháu sẽ dùng cách của chính ẹ sẽ không để cho bất cứ ai làm tốn thương cô ấy”

Mẹ Lâm vừa nghe xong lời nói này của Lục Mặc Thâm, suýt chút nữa moi tim phổi của mình ra: Nhìn đứa con rể tốt như vậy, bà đi đâu mà kiếm được đây?

Mẹ Lâm cười không thấy mắt đâu: “Con yên tâm, mẹ tin tưởng con sẽ không để Thúy ‘Vân nhà ta chịu uất ức, cho nên bây giờ, con phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tranh thủ nhanh chóng hồi phục.”

Lục Mặc Thâm gật gù, nhưng rất nhanh lại nhíu mày: “Nhưng mà mấy ngày này Thúy Vân không muốn gặp cháu, điện thoại cũng không bắt máy…”