Chương 2192
Nghe lời này, khí thế tàn ác xung quanh người Quan Triều Viễn mới tiêu tan đi một ít.
Mặc dù anh đã không nhớ nổi những chỉ tiết kia, nhưng mà nếu như bị anh biết có người đàn ông nào đó dám ở bên cạnh toàn bộ hành trình thì anh nhất định sẽ móc mắt kẻ đó mà không một chút do dự.
“Ai, nhìn dáng vẻ lần này của anh Hai đúng là đắm chìm không có lối ra rồi.”
Thẩm Tư Huy lẩm bẩm đôi câu, ngay sau đó lộ ra một nụ cười xảo tị Anh ta không sợ chết, đến gần bên người Quan Triều Viễn, “Nhưng mà anh Hai à, cho dù anh không nhớ rõ chuyện kia thì cũng không sao cả, đêm hôm đó giữ ở bên ngoài là Lục Anh Khoa và những thuộc hạ của anh, nhưng mà họ phải uống trà cả một đêm. Nghe nói ga trải giường trong phòng thay ba lần, chị dâu nhỏ khóc sưng cả hai mắt, giọng cũng khàn đặc, cho nên anh có thể yên tâm, biểu hiện của anh tuyệt đối không tệ đâu.”
“Thẩm Tư Huy, em muốn chết hả!”
Cả người Quan Triều Viễn gầm nhẹ, muốn ra tay đánh người. Nhưng Thẩm Tư Huy lanh tay lẹ mắt, chạy mất bóng như một làn khói.
Lạnh nhạt thu hồi tâm mắt lại, bên tai của Quan Triều Viễn còn vang vọng những lời Thẩm Tư Huy vừa mới nói.
Cô khóc sưng cả hai mắt, giọng cũng khàn đặc?
Trí nhớ của anh về đêm hôm đó rất mơ hồ, nhưng mà lúc nửa đêm tỉnh mộng, những thứ trong mộng như thước phim cũ hiện lên trong đầu anh.
Anh khai phá cô thành một nguồn suối.
Cô bị ép buộc kêu tên anh cả đêm.
Anh ép cô lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác.
Quá trình mặc dù mơ hồ, nhưng những chỉ tiết này khắc ở sâu trong đầu như những thước phim, không có cách nào quên được.
Ga trải giường đã được thay ba lần!
Khó trách cô vừa nhìn thấy mình là tựa như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, thậm chí ngay cả chân cũng run rẩy.
Quan Triều Viễn liếʍ môi dưới có chút khô khốc, trong lòng dâng lên chút áy náy và lúng túng.
Cũng khó trách cô luôn phải giấu giếm chuyện này, thậm chí sau khi mình biết được.
sự thật cũng trốn tránh không gặp mình Có phải anh nên hỏi Thẩm Tư Huy cách dỗ dành bà xã như thế nào mới là tốt nhất hay không?
“Thật xin lỗi, cô Tô, khách sạn của chúng tôi tối nay đã hết phòng rồi ạ”
Nhân viên tiếp tân trả lại thẻ căn cước cho cô, mặt nở nụ cười.
Tô Lam thật sự muốn chết quách cho xong, cô cố kìm nén cảm xúc muốn nổi điên trong lòng, “Thưa cô, phiên cô kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa, đây đã là khách sạn thứ năm tôi tới rồi. Làm sao mà khách sạn nào cũng hết phòng rồi vậy?”
“Xin lỗi, cái này tôi cũng không rõ lắm”
Con ngươi của Tô Lam chuyển mấy vòng, làm dáng vẻ đáng thương nhìn nhân viên lễ tân, “Chị nhân viên, em một thân một mình, còn dẫn theo hai đứa bé, nếu như hôm nay không vào khách sạn thì chúng em sẽ không có nhà để về, chị có thể giúp em một chút không?”
Cô gái lễ tân nhìn hai đứa bé bên cạnh cô một cái, trên mặt hai đứa nhóc đều là dáng vẻ đáng thương, làm cho người ta ngay cả từ chối cũng không nói ra được.
Vì vậy cô ấy thấp giọng, cẩn thận giải thích với Tô Lam, “Cô Tô, không phải là tôi không chịu giúp cô, mà là hai tiếng trước có một người bao tất cả các phòng trống ở trong khách sạn của tôi, thật sự là không còn cách nào khác!”
Lại là như vậy!