Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2191

Chương 2191

Tô Lam thở hổn hển gào xong những lời này thì trực tiếp cúp điện thoại.

Mấy người hộ vệ kia dùng tốc độ nhanh nhất vơ vét sạch sẽ đồ đạc trong nhà cô rồi khóa cửa nhà lại.

Mấy phút sau, chủ nhà xuất hiện tựa như.

linh hồn, lấy lại hết tất cả chìa khóa đi “Bà chủ, mời bà theo chúng tôi lên xe.”

Tô Lam nhìn bao lớn bao nhỏ ở trước mặt, và cả đứa trẻ đang sững sờ khó hiểu ở trước mặt, cô giận dữ căn răng, “Anh nói cho Quan Triều Viễn, anh ta có thể giở trò làm cho.

tôi không có nhà để về. Nhưng mà tôi là một người tự do, anh ta không có quyền quyết định từ nay về sau tôi sẽ sống ở đâu.”

Sau khi cô tức giận nói xong những lời này thì cô kéo va li lên, cõng bao lớn bao nhỏ, dắt hai đứa bé xoay người rời đi.

Mấy người vệ sĩ kia không dám dùng sức mạnh, đưa mắt nhìn bọn họ vào thang máy rồi lập tức gọi điện thoại cho Quan Triều Viễn: “BOSS, bà chủ không chịu đi theo chúng tôi, nhất quyết đòi ra ngoài tìm chỗ ở.”

“Để cho cô ấy đi đi.”

“Vâng.”

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng mấy người vệ sĩ kia còn hết sức nghỉ ngờ.

Không phải là BOSS luôn để ý đến bà chủ hay sao?

Làm sao hôm nay bà chủ không chịu về mà anh lại có vẻ không chút quan tâm gì hết vậy?

Nhưng bọn họ cũng không biết, bên này vừa mới cúp điện thoại thì bên kia Quan Triều Viễn đã ra lệnh cho Lục Anh Khoa: “Bao hết toàn bộ phòng của tất cả khách sạn trong phạm vi mười mấy cây số nhà cô ấy.”

“Vâng” Lục Anh Khoa gật đầu.

“Những thứ khác, cậu biết phải nên làm như thế nào rồi chứ?”

“Thuộc hạ biết rồi ạ”

Chờ sau khi Lục Anh Khoa xoay người rời đi, Thẩm Tư Huy ngồi ở bên cạnh đột nhiên có chút im lặng nhéo mi tâm một cái, “Anh Hai, anh theo đuổi con gái như vậy sao?”

Thủ đoạn này hình như quá cứng rắn rồi.

Hơi sơ sở thì sẽ thua hoàn toàn!

“Em muốn quản sao?”

Thẩm Tư Huy cười ha ha, hết sức gian trá, “Chuyện của anh dĩ nhiên là em không dám quản, em chỉ là có chút tò mò. Không phải anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về đêm hôm đó sao? Vậy thì làm sao lại theo đuổi chị dâu nhỏ không buông tha như vậy?

Hơn nữa anh biết không? Ánh mắt mỗi lần anh nhìn chị dâu nhỏ giống như con dã thú đã đói rất lâu nhìn thấy con mồi vậy. Anh nói xem đây có phải là tính chiếm hữu của một người đàn ông với một người phụ nữ hay không?”

Anh ta vừa nói xong thì đột nhiên cảm giác được bầu không khí trong nháy mắt trở nên rất thấp.

Một giây kế tiếp, anh ta liền nhận được ánh mắt lạnh như băng của Quan Triều Viễn Thẩm Tư Huy sửng sốt một cái rồi chớp mắt, sau đó đột nhiên giống như là nghĩ ra cái gì đó, liên tục lắc đầu, “Đừng hiểu lầm!

Đêm hôm đó em luôn ở bên ngoài, không thấy cái gì cả”