Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1667

Chương 1667

Lúc rửa hộp cơm, Tô Lam nghĩ, đồ ăn nguội thế mà anh ấy cũng ăn sạch. Trong thời gian này mình thật sự chỉ lo lắng cho con trai mà xem nhẹ anh ấy rồi.

Tô Lam rửa hộp cơm xong lại vô cùng tự giác ngồi trên đùi Quan Triều Viễn, cùng anh làm việc.

Quan Triều Viễn thậm chí không muốn về nhà vì trong không gian này chỉ có hai người bọn họ. Anh kéo dài công việc tới tận hơn sáu giờ.

“Chồng à, chúng ta hiếm khi chỉ có hai người, hay tối nay chúng ta đi xem phim hoặc ăn một bữa cũng được.”

“Được!” Quan Triều Viễn cầu còn không được đấy.

Quan Triều Viễn nắm tay Tô Lam ra khỏi công ty, các nhân viên đều trợn mắt há hốc mồm. Xem ra quan hệ của người ta tốt thật.

Tô Lam ngồi chỗ ghế phụ, thò tay sờ xuống phía dưới chợt thấy cái gì đó.

Dựa vào trực giác của phụ nữ, Tô Lam biết thứ này tuyệt đối không phải của Quan Triều Viễn.

Trời tối, Tô Lam không lấy ra mà để nguyên chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô không phải không tin tưởng Quan Triều Viễn mà lời Mục Nhiễm Tranh nói đã thật sự nhắc nhở cô, chuyện quan trọng nhất giữa vợ chồng là tin tưởng lẫn nhau, bất cứ việc gì cũng chờ kiểm tra rõ ràng rồi nói sau.

Hai người xem phim rồi ăn tối dưới ánh nến như thường lệ, sau đó chuẩn bị cùng về nhà.

Tô Lam vừa ngồi vào trong xe đã nói: “Hình như em quên điện thoại ở trên bàn ăn rồi.”

“Em cứ ngồi yên đấy, để anh đi lấy cho em.” Quan Triều Viễn xuống xe quay vào nhà hàng.

Lúc này, Tô Lam cuối cùng lấy thứ dưới ghế ra.

Đó là một cái qυầи ɭóŧ ren viền hoa của nữ.

Tô Lam biết đây tuyệt đối không phải là đồ của mình, vì cô chưa bao giờ mặc đồ ren như vậy, cảm thấy mặc chúng không thoải mái.

Trong xe một người đàn ông xuất hiện một thứ đồ riêng tư của phụ nữ, hơn nữa còn là đồ lót, điều này làm Tô Lam rất khó chịu.

“Em suốt ngày quên trước quên sau.” Quan Triều Viễn quay lại, đưa điện thoại cho Tô Lam.

“Đi thôi.” Tô Lam không hỏi Quan Triều Viễn về chuyện liên quan tới cái qυầи ɭóŧ này.

Nhưng có một số việc đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể xem như nó chưa từng xảy ra được.

Nhưng có một số việc đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể xem như nó chưa từng xảy ra được.

Tô Lam gọi điện thoại cho Mục Nhiễm Tranh. Anh nhanh chóng chạy tới, nhìn qυầи ɭóŧ này với vẻ mặt phong phú.

“Cô thật sự phát hiện ra cái này ở trong xe của chú tôi à?”

“Ừ, trên ghế phụ.” Tô Lam cảm giác quá mệt mỏi.

“Cô đã có chứng cứ quan trọng như vậy, tại sao không đối chất với chú ấy? Cô hơi rộng lượng quá rồi đấy?”

Tô Lam ôm mặt gục đầu trên bàn, “Nhưng tôi thật sự không muốn nghi ngờ anh ấy, tôi cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra, có thể trong này còn có ẩn tình gì đó?”