Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1668

Chương 1668

“Có thể có ẩn tình gì chứ? Đây là qυầи ɭóŧ chứ đâu phải áo khoác hay giày. Cho dù hai người không có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn không làm chuyện gì tốt trong xe!”

Mục Nhiễm Tranh nhìn qua chỗ khác. Một thiếu niên trong sáng như anh nhìn một cái qυầи ɭóŧ nữ cũng thấy rất lúng túng.

“Có lẽ là…” Tô Lam thật sự không nghĩ ra khả năng nào khiến một cái qυầи ɭóŧ nữ rơi trên xe một người, hơn nữa còn là đồ từng mặc rồi.

“Được rồi, cô đừng bào chữa cho chú ấy nữa! Đàn ông, đặc biệt là loại đàn ông quá ưu tú như chú tôi rất khó tránh được chuyện này, cho nên cô phải kịp thời kéo chú ấy về!”

Mục Nhiễm Tranh vừa nói vừa khoa tay múa chân.

“Nhưng tôi phải ngả bài với anh ấy sao?”

“Cô cứ cầm cái này tới hỏi chú ấy, không được sao?” Mục Nhiễm Tranh cầm lấy qυầи ɭóŧ lại cảm thấy không đúng lắm, vội vàng bỏ lại.

“Tôi làm vậy, có phải không tin tưởng anh ấy không?”

“Cô đâu có nói thẳng là chú ấy nɠɵạı ŧìиɧ, cô bảo chú ấy giải thích thôi, xem chú ấy có thể giải thích thế nào! Nếu chú ấy thật sự có thể giải thích rõ ràng, vậy cô lại tin tưởng chú ấy.”

Tô Lam chống cằm, vẫn không thể hạ quyết tâm được.

Sau khi tiễn Mục Nhiễm Tranh đi, cô vẫn luôn do dự.

Mà lúc này Lê Thấm Thấm còn tưởng sẽ không xuất hiện nữa lại đứng ở trước mặt Quan Triều Viễn.

“Sao cô lại tới đây?”

Lê Thấm Thấm đi thẳng tới văn phòng của Quan Triều Viễn.

“Tôi tới tìm anh! Anh không chào đón tôi à?”

“Đương nhiên là tôi không chào đón cô rồi! Chẳng phải lần trước chúng ta đã nói rõ ràng là cô thua sẽ không dây dưa với tôi nữa à? Sao cô nói mà không giữ lời thế?” Quan Triều Viễn nhíu mày nhìn Lê Thấm Thấm.

“Quân tử nói mới tính, tôi đâu phải là quân tử, tôi là con gái mà!” Lê Thấm Thấm nghiêng đầu với vẻ ngây thơ đáng yêu.

Quan Triều Viễn có cảm giác mình bị trêu đùa. Không ngờ con nhóc chết tiệt này lại làm vậy với anh.

“Nếu chẳng phải lần trước tôi cứu cô, cô đã bị ai đó cưỡng bức rồi! Vậy mà cô thậm chí còn không biết cảm ơn?”

“Tôi biết cảm ơn chứ!” Lê Thấm Thấm lập tức nhào tới trước bàn của Quan Triều Viễn, “Anh đã cứu tôi hai lần, đây chính là duyên phận của chúng ta, cho nên tôi tới báo ơn đây!”

“Được, cô muốn báo ơn đúng không? Cô lập tức biến khỏi tầm mắt tôi, đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa!”

“Vậy thì tôi không làm được.” Lê Thấm Thấm chống cằm nhìn Quan Triều Viễn, “Tôi lấy thân báo đáp được không?”

Quan Triều Viễn trừng mắt nhìn Lê Thấm Thấm, rất khó tin được đây là lời của một cô gái mới hai mươi tuổi nói ra.