Chương 1510
Quan Triều Viễn vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tô Lam.
“Vậy được, nếu tối bé cưng không ngoan thì em sang phòng ngủ bên cạnh gọi chị.”
“Vâng, em biết rồi.”
Quan Triều Viễn dắt tay Tô Lam đi ra khỏi phòng trẻ con.
“Sao em cảm thấy thằng bé là lạ thế nào ấy nhỉ?”
“Chị họ nói với anh, từ khi Kiêm Mặc qua đời, trạng thái của Hân Hân vẫn luôn không được tốt, con bé cứ vẽ Kiêm Mặc, vẽ hết bức này đến bức khác.”
“Kiêm Mặc đi thăm Hân Hân ư?” Tô Lam hoảng sợ.
“Có lẽ là chỉ nhìn lén thôi. Em yên tâm, Kiêm Mặc là một đứa trẻ có chừng mực.” Quan Triều Viễn vỗ vai Tô Lam.
“Đều tại em, khoảng thời gian này chúng ta còn chưa lo xong việc của mình nên không chú ý đến Hân Hân, cũng chưa từng đến thăm con bé.”
Hai người họ vừa nói chuyện vừa trở lại phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Kiêm Mặc rời đi.
Một tuần sau, vụ án của Tô Nhược Vân mở phiên tòa, vụ án của Tô Khôn cũng được xét xử chung.
Trước khi mở phiên tòa, Quốc tế Nghệ Tân đã đăng thông báo giải trừ quan hệ với Tô Nhược Vân, họ cũng bày tỏ sự đau lòng sâu sắc trước hành động của cô ta và hy vọng toàn bộ nghệ sĩ trong công ty lấy đó làm cảnh cáo.
Ngoài ra, Mộ Dung Dịch cũng thông báo rằng mình và Tô Nhược Vân đã chấm dứt quan hệ hôn nhân, thậm chí anh ta còn nói mình tuyệt đối sẽ không vì quan hệ hôn nhân và tình cảm cá nhân mà trợ giúp một người phụ nữ tội ác tày trời.
Vụ án này rất được quan tâm, có rất nhiều ký giả đến trong ngày mở phiên tòa, nhưng vụ án này không được xét xử công khai, cho nên báo chí truyền thông cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ kết quả tuyên án.
Quan Triều Viễn và Tô Lam cũng đến, họ có quyền tham dự với tư cách là người bị hại.
Bởi vì đằng trước tòa án quá đông người nên họ vào thẳng từ cửa sau.
Trong tòa án vô cùng yên tĩnh, Tô Nhược Vân mang bụng bầu ngồi ở chỗ bị báo, hình ảnh ấy thoạt nhìn vô cùng xót xa, thế nhưng không ai đồng tình với cô ta.
Tô Lam cũng trông thấy Tô Khôn, rõ ràng ông ta già đi nhiều, mái đầu gần như bạc trắng hết cả.
Quan Triều Viễn cùng Tô Lam ngồi xuống.
Quan tòa bắt đầu tuyên đọc tội của Tô Nhược Vân và Tô Khôn theo thủ tục.
“Thưa quý tòa, tôi có lời muốn nói.” Tô Khôn giơ tay lên, giọng ông ta hơi khàn khàn.
“Cho phép, ông nói đi.”
“Vụ án bắt cóc là do một mình tôi thực hiện, không hề liên quan đến con gái tôi, trước đó con bé không biết chuyện này.”
Tô Lam nhìn Tô Khôn, cô nghĩ thầm, nếu là cô thì Tô Khôn sẽ bào chữa cho cô chứ?
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân vẫn luôn cúi đầu không muốn để người ta nhìn thấy chợt ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn bố mình.
Để tránh hai bên thông đồng bịa đặt lời khai nên bọn họ phải đứng cách xa nhau, chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt.
Trong mắt Tô Khôn đầy yêu thương.
Chương 1511
“Từ sau khi tôi có thai vẫn luôn dưỡng thai, mẹ chồng tôi cũng muốn tôi ở nhà nên tôi rất ít khi đi ra ngoài, số lần về nhà mẹ đẻ còn không quá một bàn tay, hàng xóm có thể làm chứng cho tôi về chuyện này. Cho nên, tôi không tham dự vào vụ bắt cóc.”
“Cô nói bậy! Viên thuốc kia ở đâu ra?” Tô Lam nghe Tô Nhược Vân nói vậy thì nhất thời không kìm chế được, đứng phắt lên.
“Im lặng!” Thẩm phán quát.
Quan Triều Viễn vội vàng kéo Tô Lam ngồi xuống.
“Tô Khôn, ông lấy viên thuốc đã cho đứa trẻ uống ở đâu?”
“Tôi lấy từ chỗ của Tô Nhược Vân – con gái của tôi. Tôi lừa nó, nói con chó nhà hàng xóm quá đáng ghét, hy vọng có thể lấy ít thuốc độc để độc chết con chó đó, cho nên con gái tôi mới lấy nó đưa cho tôi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Thẩm phán, các ông không tin có thể cho người đi điều tra. Hàng xóm nhà tôi có một con chó rất hay sủa.”
“Nhưng lúc trước tôi hỏi ông, ông nói viên thuốc này là thuốc ngủ, vậy phải giải thích thế nào?”
“Đó là do tôi biết tội danh giữa thuốc độc và thuốc ngủ chắc chắn sẽ khác nhau nên muốn thoát tội thôi. Tôi sai rồi, thẩm phán, tôi xin nhận tội.”
Lời giải thích của Tô Khôn nghe rất kín kẽ.
Tô Lam giận tới run người. Cô vốn tưởng Tô Nhược Vân còn có chút lương tâm nhưng không ngờ đến lúc này mà cô ta vẫn ích kỷ như vậy.
Mà Tô Khôn còn dung túng cho sự ích kỷ của cô ta.
Quan Triều Viễn nắm chặt tay Tô Lam. Cho dù bọn họ là người bị hại cũng là nguyên cáo nhưng dù sao hai người kia cũng là người thân của cô, cho nên bọn họ không mời luật sư, mọi chuyện đều giao cho thẩm phán xử lý.
Cả quá trình thẩm tra xử án hết bốn giờ, ngoại trừ vụ bắt cóc ra, các chuyện mưu hại Tô Lam khác, Tô Nhược Vân đều nhận tội.
Nhưng cô ta thề thốt phủ nhận chuyện mình muốn gϊếŧ Tô Lam, nói chỉ muốn dạy cho cô một bài học mà thôi.
“Bây giờ tiến hành tuyên án, mọi người đứng lên.”
Mọi người đứng lên.
“Bị cáo Tô Nhược Vân bị tuyên án năm năm tù vì cố ý gây thương tích. Do bị cáo đang mang thai nên được hoãn thi hành án.”
“Bị cáo Tô Khôn vẫn giữ phán quyết ban đầu.”
Khi nghe được phán quyết, Tô Lam tất nhiên rất phẫn nộ.
Không ngờ cô ta chỉ bị năm năm tù!
Phán quyết như vậy thật sự quá nhẹ!
Thật ra cô ta đã ba lần suýt gϊếŧ chết mình, còn làm mình hôn mê trong bệnh viện suốt ba tháng, thậm chí suýt nữa gϊếŧ chết con trai mình, vậy mà chỉ bị kết án năm năm tù!
Năm năm sau, cô ta còn chưa tới ba mươi tuổi, chắc chắn sẽ dễ dàng bắt đầu một cuộc đời mới. Hơn nữa bây giờ cô ta đang mang thai, chỉ cần cô ta thành thật trong thời gian này, thậm chí còn có thể được giảm hình phạt.
Tô Lam tất nhiên phẫn nộ nhưng thẩm phán đã tuyên án, cô cũng không còn cách nào.
Hai người chuẩn bị về nhà nhưng không ngờ vừa đi đến cửa sau đã bị tất cả phóng viên truyền thông bao vây.
Chương 1512
“Cô Tô, tôi nghe nói Tô Nhược Vân bị kết án năm năm tù, cô có hài lòng về kết quả này không?”
“Cô Tô, cô có thể nói cho chúng tôi biết một chút về cảm nhận của cô bây giờ không?”
…
Tiếng đèn flash vang lên tanh tách, mọi lời nói và hành động của bọn họ đều tập trung vào Tô Lam.
Thật may Quan Triều Viễn đã bố trí vệ sĩ từ trước, đám vệ sĩ bước tới hộ tống cho anh và Tô Lam rời đi.
Cô chợt dừng lại.
“Nếu là cô, cô có hài lòng không? Bởi vì hành vi gây hại của cô ta mà bản thân mấy lần suýt chết, thậm chí trở thành người thực vật nằm trong bệnh viện suốt ba tháng và suýt nữa mất luôn đứa con trong bụng mình. Cô ta lên kế hoạch bắt cóc, muốn dùng độc hại chết con mình, còn bỏ tiền sai người kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm em trai mình phát bệnh mà chết. Nếu là cô, cô có hài lòng không?”
Tô Lam vô cùng phẫn nộ nhìn vào ống kính.
Quan Triều Viễn theo bản năng khẽ nhíu mày.
“Tôi đương nhiên không hài lòng về kết quả phán quyết này, thẩm phán kết án quá nhẹ! Thật sự quá nhẹ!”
Tô Lam đương nhiên rất phẫn nộ. Kết quả phán quyết lần đầu thật sự quá nhẹ, đến lần thứ hai Tô Nhược Vân lại còn đẩy bố mình ra làm bia đỡ đạn, cô ta còn có chút tính người nữa sao?
Quan Triều Viễn lập tức kéo Tô Lam lên xe. Các phóng viên truyền thông chặn kín đầu xe.
Cuối cùng bảo vệ của tòa án được điều động ra, bọn họ mới chịu rời đi.
Tô Lam vẫn rất tức giận. Quan Triều Viễn nắm tay cô.
“Kết quả này không ngoài dự đoán.”
Tô Lam ngẩng đầu nhìn Quan Triều Viễn, “Lẽ nào anh cũng cho rằng cô ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, chỉ cần năm năm tù là có thể xóa bỏ được sao?”
“Tất nhiên không phải. Nếu có thể, anh hi vọng cô ta bị xử tử hình. Lam Lam, cô ta quá may mắn lợi dụng được kẽ hở trong pháp luật, chúng ta không có cách nào.”
Tô Lam im lặng.
“Cho dù cô ta nhiều lần âm mưu muốn gϊếŧ em nhưng cuối cùng em vẫn không sao. Cho dù em nằm trên giường ba tháng, còn suýt nữa sảy thai nhưng bây giờ em vẫn khỏe mạnh, đứa trẻ vẫn được sinh ra suôn sẻ. Còn về Kiêm Mặc, bởi vì bản thân cậu ấy đã bị bệnh, rốt cuộc cậu ấy không chống đỡ nổi hay do bọn họ cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm phát bệnh mà chết vốn rất khó định nghĩa được. Mà con trai chúng ta cũng không có vấn đề gì, Tô Nhược Vân đã làm cho bản thân đứng ngoài cuộc, cho nên hình phạt không nặng. Nếu bây giờ cô ta có tiền, có thể mời một luật sư giỏi, nói không chừng còn có thể biện hộ thành vô tội.”
“Thật quá đáng! Vì chúng ta không sao thì có thể xóa bỏ những chuyện xấu mà cô ta đã làm trước đó à? Còn nữa, bố em không thông minh tới mức vạch ra được kế hoạch bắt cóc chu đáo chặt chẽ như vậy, chắc chắn là cô ta!”
“Nhưng em không có chứng cứ, hơn nữa cô ta đã mang thai, quả thật có rất nhiều chứng cứ chứng minh cô ta không ở đó.”
Tô Lam tức giận đấm xuống ghế.
“Sao người xấu luôn may mắn như vậy?”
Chẳng lẽ thế giới này không phải là làm điều thiện sẽ được trời ban phước, làm điều ác thì gặp tai ương sao?
Sao Tô Nhược Vân làm nhiều chuyện xấu còn may mắn như vậy!
“Nếu em muốn anh gϊếŧ cô ta, anh có thể làm được.”
Chương 1513
Tô Lam vội vàng lắc đầu, “Chúng ta làm vậy thì có khác gì Tô Nhược Vân? Em chỉ hi vọng pháp luật có thể kết án cô ta thôi.”
Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào trong lòng, “Chờ cô ta sinh con xong sẽ phải ngồi tù. Cô ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, chắc chắn sẽ bị trừng phạt, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Lam Lam, hôm nay em không nên nói những lời đó với giới truyền thông.”
Tô Lam chợt căng thẳng.
“Không xong rồi, em không suy nghĩ nhiều, lúc đó em thật sự quá tức giận!”
Cô là một nhân vật công chúng, không thể nói với truyền thông những lời nói có quá nhiều cảm xúc cá nhân như vậy.
“Không sao, không có việc gì đâu. Bây giờ bụng Tô Nhược Vân to như vậy, chỉ một mình cô ta sẽ không gây ra được sóng gió gì đâu.”
Quan Triều Viễn vội vàng an ủi Tô Lam, cho dù nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn lặng lẽ cầu khẩn, chỉ mong không có chuyện gì.
“Chỉ mong vậy. Nhưng đứa con của cô ta sẽ thế nào?”
Hai người đều im lặng.
Đứa con của Tô Nhược Vân sẽ đi đâu chứ?
Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân đã ly hôn, rõ ràng anh ta không định nhận nuôi đứa trẻ này. Cho dù Tô Nhược Vân sinh con xong đưa qua, đứa trẻ này cũng sẽ bị mẹ nó làm liên lụy.
Sao nhà Mộ Dung có thể đối xử tử tế với đứa trẻ này được chứ? Mộ Dung Dịch còn trẻ, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ khác, cũng sẽ có con riêng của mình, đến lúc đó số phận của đứa trẻ này sẽ càng bi thảm hơn.
“Chồng, em muốn thương lượng với anh…”
“Em muốn nuôi thì cứ nuôi thôi.” Anh trả lời luôn.
Tô Lam kinh ngạc nhìn Quan Triều Viễn, không ngờ anh lại nhìn thấu tâm tư của mình.
Cô chợt bật cười, “Sao anh biết em muốn thương lượng với anh về chuyện này?”
Quan Triều Viễn đắc ý hừ một tiếng như đang nói anh là chồng của em, đương nhiên chuyện gì cũng biết rồi!
Cuối tuần này, Mục Nhất Hân lại về nhà. Chuyện đầu tiên cô ấy làm là lao thẳng vào phòng ngủ của mình, cất những bức tranh mình vẽ ở trường vào trong ngăn kéo.
Những bức tranh liên quan tới Tô Kiêm Mặc đều được cô ấy khóa trong ngăn kéo của mình. Bởi vì trong phòng ký túc ở trường quá nhiều người, cô ấy không muốn để người ta nhìn thấy.
Nhưng khi cô ấy mở ngăn kéo ra, trong ngăn kéo lại trống rỗng!
Cô ấy lật tìm tất cả các ngăn kéo vẫn không tìm được tranh của mình.
“Mẹ!” Mục Nhất Hân vừa hét to vừa lao xuống tầng.
Mỗi tuần con gái cưng về một lần, Chu Nghệ Như đang bận rộn nấu các món ăn ngon cho cô ấy.
Nghe Mục Nhất Hân gọi, bà ta vội vàng ra khỏi phòng bếp.
“Con gọi gì vậy?”
“Mẹ, tranh của con đâu? Mẹ giấu tranh của con đâu rồi?” Mục Nhất Hân nắm lấy cổ tay của Chu Nghệ Như.
“Tranh gì chứ?” Chu Nghệ Như không hiểu.
Chương 1514
“Chính là những bức tranh con vẽ về Kiêm Mặc đấy! Mẹ, mẹ trả lại cho con đi!”
“Mẹ không lấy tranh của con.” Chu Nghệ Như vội giải thích.
“Không phải mẹ thì có thể là ai chứ? Mẹ mau trả lại cho con đi! Những bức tranh đó rất quan trọng với con, con không thể không có chúng được! Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ trả lại cho con đi!”
Mục Nhất Hân khóc lóc cầu xin.
“Hân Hân, mẹ thật sự không lấy! Những bức tranh đó không còn thì thôi! Dù sao cậu ta cũng mất rồi, con giữ những bức tranh đó có tác dụng gì chứ!”
Chu Nghệ Như thấy con gái như vậy, vừa đau lòng lại vừa tức giận.
“Có tác dụng! Đó là tranh của con! Đó là mạng sống của con!”
“Vậy con gϊếŧ mẹ đi! Hân Hân, con tỉnh lại đi được không? Con vì một người đã chết mà muốn mẹ phải chết sao? Đã qua một năm rưỡi rồi, con vẫn chưa thể bước ra được sao? Cậu ta đã chết rồi, chết là hết, con còn nhớ thương cậu ta như vậy thì có tác dụng gì chứ?”
Trước đây Chu Nghệ Như không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ con gái mình.
“Con không nghe! Con không muốn nghe!” Mục Nhất Hân bịt tai và ngồi thụp xuống đất, gào khóc.
“Hân Hân, mẹ van con, con đừng vẽ cậu ta nữa, cậu ta đã chết rồi, sẽ không trở lại đâu. Con cần phải bắt đầu cuộc sống mới!” Chu Nghệ Như ôm con gái mình và khóc thảm thiết.
“Không phải! Không phải như vậy, cậu ấy sẽ trở lại! Ngày đó cậu ấy đã trở lại, còn hôn con nữa!” Mục Nhất Hân bịt tai và hô to.
“Hân Hân, con cứ như vậy, mẹ thật sự rất đau lòng! Cậu ta không thể trở lại được nữa! Đây là sự thật. Hân Hân, con tỉnh táo lại được không?”
Mục Nhất Hân ngồi dưới đất gào khóc nhưng cũng dần bình tĩnh lại.
Thật ra cô ấy cũng biết mình vẫn đang nằm mơ, vẫn luôn lừa gạt mình, không muốn từ trong giấc mơ tỉnh lại thôi.
Có lẽ cô ấy cần phải tỉnh táo lại rồi.
Mục Nhất Hân khóc rất lâu, sau đó lặng lẽ quay về trong phòng mình, nhìn mấy bức tranh mình mới vẽ trong tuần vừa rồi.
Lúc ở trường, cô ấy thường xuyên vẽ, sau đó chờ tới cuối tuần lại cầm bức tranh mình mới vẽ Tô Kiêm Mặc về nhà.
“Kiêm Mặc, xin lỗi, có lẽ sau này tôi không vẽ cậu được nữa, cậu có thể trách tôi không?”
Nước mắt Mục Nhất Hân chậm rãi trào ra, nhỏ xuống bức tranh và dần loang ra.
Bệnh viện Q.M
Hai người phụ nữ đều đeo khẩu trang, một người trong đó ưỡn bụng bầu vẫn luôn cúi đầu, hình như sợ bị người ta nhìn thấy.
“Vân Vân, mẹ đã làm xong thủ tục rồi!” Vương Vãn Hương hưng phấn nói.
“Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi. Mẹ sợ người khác không nhận ra con sao?” Tô Nhược Vân hạ thấp giọng nói.
“À, chúng ta vào khám luôn đi.” Vương Vãn Hương đỡ Tô Nhược Vân đi qua xếp hàng.
Tô Nhược Vân đã tới rất nhiều bệnh viện, bác sĩ nào cũng châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta, thậm chí nguyền rủa đứa bé trong bụng cô ta, có bệnh viện còn đuổi thẳng cô ta ra ngoài.
Bây giờ có ai mà không biết tới cô ta chứ?
Mọi người đều biết cô ta là một người phụ nữ tội ác tày trời, giống như chuột chạy qua đường ai nấy đều gọi nhau đánh.
Chương 1515
Lại thêm bây giờ bọn họ không có tiền. Số tiền Mộ Dung Dịch đưa cho Vương Vãn Hương đều dùng để mời luật sư, bọn họ không còn đồng nào dính túi.
Bên bệnh viện Q.M có một cơ quan phúc lợi chuyên cung cấp dịch vụ kiểm tra thai sản miễn phí cho những người phụ nữ có thai không đủ tiền khám bệnh.
Mặc dù Tô Nhược Vân rất không thích nhưng cô ta vẫn phải tới.
Dù chỗ này là bệnh viện của Quan Triều Viễn nhưng chắc anh sẽ không để ý nhiều chứ?
Được sự giúp đỡ của Vương Vãn Hương, Tô Nhược Vân đã hoàn thành quá trình kiểm tra. Bác sĩ ở đây khá lịch sự, không châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ như các bác sĩ trước đó.
“Tất cả đều bình thường, thai nhi đã được hai mươi lăm tuần, tạm thời không có gì đáng ngại, cô về cố gắng tĩnh dưỡng.” Bác sĩ nói.
“Tốt quá, không sao là tốt rồi.” Vương Vãn Hương vui mừng. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, thật may là đứa bé của Tô Nhược Vân không sao.
“Bác sĩ, tôi đại khái sẽ sinh vào lúc nào?”
“Còn sớm lắm, bây giờ cô không cần lo lắng đâu. Chẳng phải cô mới mang thai sáu tháng à? Bình thường phải ba mươi sáu tuần mới đủ tháng, dù sao cũng còn ba tháng nữa.”
Tô Nhược Vân bất giác buồn bã. Còn ba tháng nữa, chờ sau khi cô ta sinh con xong lại ở cữ thêm một tháng cũng chính là bốn tháng, cô ta sẽ phải vào tù.
Chờ đợi cô ta là năm năm dài đằng đẵng trong nhà tù.
“Được rồi, người kế tiếp!”
Tô Nhược Vân đành phải đứng dậy, đi ra ngoài cùng Vương Vãn Hương.
“Mẹ ơi, mẹ nói xem cuộc sống trong tù thế nào?”
“Mẹ chưa từng vào đó. Vân Vân, con không cần phải sợ, năm năm, năm năm thôi, thoáng cái sẽ qua. Con xem, trước đây mẹ còn cảm thấy con nhỏ như vậy, bây giờ chớp mắt con đã sắp làm mẹ rồi. Con đừng sợ, chờ tới lúc con ra, mẹ cũng nuôi đứa trẻ lớn rồi.”
Vương Vãn Hương liên tục an ủi Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân chỉ cười mà không nói gì. Mẹ cô ta sẽ làm thế nào để nuôi con cô ta lớn chứ?
Bà ta vẫn luôn sống sung sướиɠ, an nhàn, từ trước đến nay chưa từng làm việc, thậm chí ngay cả công việc trong nhà còn làm không xong, bà ta phải làm thế nào để nuôi con mình đây?
Vương Vãn Hương đột nhiên dừng lại làm Tô Nhược Vân cũng không thể không ngừng bước. Hai người cùng nhìn về phía trước.
Tô Lam đang bế một đứa bé đứng trước mặt bọn họ.
“Cô muốn làm gì? Tôi cho cô biết ở đây nhiều người, nhiều đôi mắt đang nhìn đấy!”
Vương Vãn Hương chắn ở trước mặt Tô Nhược Vân như một con gà mẹ che chở cho gà con.
Tô Lam chợt chua xót. Nếu mẹ mình còn sống, có lẽ cũng che chở cho mình như Vương Vãn Hương nhỉ?
“Mẹ, bây giờ con còn gì phải sợ chứ?” Tô Nhược Vân ngẩng đầu nhìn Tô Lam, “Cô tìm tôi có việc gì?”
Tô Lam đưa bé cưng trong lòng cho Lê Hoa bên cạnh. Cô và Tô Nhược Vân cùng vào một phòng họp ở trên tầng.
Cô đã biết Tô Nhược Vân tới đây kiểm tra từ lâu. Bệnh viện nhận được đơn xin của cô ta đã lập tức nói cho cô biết.
Chương 1516
Bác sĩ trong cả bệnh viện này có ai không biết mâu thuẫn giữa Tô Nhược Vân và Tô Lam, bọn họ nhận được đơn xin của cô ta, tất nhiên sẽ báo cáo với cô.
Tô Lam cũng biết Tô Nhược Vân chắc chắn đã bước tới đường cùng mới đến đây xin kiểm tra thai sản miễn phí.
“Cô thấy tôi như vậy đã hài lòng chưa?”
“Cô muốn nghe tôi nói thật à? Tôi không hài lòng, không hài lòng chút nào.” Tô Lam cầm cốc nước nói, “Cô nên xuống địa ngục!”
Tô Nhược Vân không tức giận chỉ cười lạnh, “Tôi đã làm cô phải thất vọng rồi.”
“Tô Nhược Vân, tôi không ngờ tới giờ phút này rồi mà cô vẫn không hề có chút lương tâm nào.”
“Đó là bố vui vẻ, cam tâm tình nguyện cứu tôi. May đứa con gái đó là tôi đấy, đổi lại là cô thì chưa chắc đâu.” Tô Nhược Vân vẫn là Tô Nhược Vân kia, lúc nào cũng có thể dùng một câu nói lại chọc vào chỗ đau nhất trong lòng Tô Lam.
“Được rồi, nếu tòa đã tuyên án, vậy tôi sẽ tôn trọng pháp luật. Mộ Dung Dịch có nói gì về đứa con trong bụng cô không?”
Tô Lam nhìn bụng của Tô Nhược Vân.
“Chuyện này liên quan gì tới cô chứ? Đây là máu mủ ruột thịt của anh ta, anh ta đương nhiên sẽ nuôi nó nên người đàng hoàng!”
“Thật sao? Nếu vậy, tại sao anh ta lại ly hôn với cô chứ? Chồng tôi nói với tôi, nếu các người có thể tìm được một luật sư giỏi, không chừng còn có thể biện hộ cho cô vô tội. Mộ Dung Dịch nể mặt đứa trẻ, hẳn có thể làm được nhưng anh ta lại lập tức ly hôn với cô.”
Sắc mặt Tô Nhược Vân hơi khác thường.
“Cô muốn nói gì? Đừng lãng phí thời gian của tôi!”
“Tô Nhược Vân, cô làm những chuyện đó với tôi và con trai, em trai tôi, cho dù có băm cô ra thành nghìn mảnh, tôi cũng không thể tha thứ nhưng đứa con trong bụng cô là vô tội.”
Tô Lam đặt cốc nước xuống và nói tiếp: “Tôi biết có lẽ Mộ Dung Dịch sẽ nhận nuôi đứa trẻ này nhưng cô phải hiểu anh ta còn trẻ, với tính cách của Lâm Thanh Phượng chắc chắn đã bắt đầu lựa chọn người vợ mới cho anh ta rồi. Anh ta sẽ có con riêng của mình, đến lúc đó số phận đứa trẻ này của cô sẽ thế nào? Chắc cô biết rõ đấy!”
Tô Nhược Vân bất an sờ bụng mình. Cô ta đương nhiên biết rõ.
Mẹ cô ta là mẹ kế, cô ta đã tận mắt nhìn thấy Vương Vãn Hương đối xử với Tô Lam và Tô Kiêm Mặc thế nào.
Không ngờ có một ngày con mình cũng rơi vào tình cảnh đó.
“Cho dù tôi rất hận cô nhưng tôi thương đứa trẻ trong bụng cô. Mẹ cô không có khả năng nuôi được đứa trẻ, bà ta tự nuôi sống bản thân cũng đã là cả một vấn đề nên cô có thể giao đứa trẻ cho tôi.”
Tô Nhược Vân chợt ngẩng đầu nhìn Tô Lam và bật cười.
“Cô tưởng tôi ngu chắc? Tô Lam! Cô không có cách nào hành hạ tôi cho nên muốn nhận nuôi con tôi để hành hạ nó à? Tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi! Cho dù tôi có bóp chết nó cũng không để cho cô nuôi đâu!”
“Cô tưởng tôi độc ác như cô sao? Tôi thật sự rất tò mò, trong mắt cô, tôi rốt cuộc là loại phụ nữ nào? Cô tự hỏi lương tâm cô đi, tôi đã từng hại cô chưa?”
Tô Nhược Vân nhất thời không nói được câu nào. Nói thật cô ta biết rõ Tô Lam từ nhỏ đã thật thà, cho nên luôn thích bắt nạt cô.