Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1503-1509

Chương 1503

Cô ta trợn to mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà, chẳng hề chớp mắt.

Xong rồi, tất cả xong thật rồi.

Bởi vì cô ta là phụ nữ có thai, hơn nữa cái thai đã được hơn năm tháng, cộng thêm việc hôm qua cô ta ngất xỉu nên chỉ có thể đưa đến bệnh viện, vụ án liên quan đến cô ta đang được thẩm tra xử lý, ngoài cửa có cảnh sát chuyên môn phụ trách trông giữ.

“Anh Mộ Dung, anh chỉ có hai mươi phút vào thăm, hơn nữa theo quy định nhất định phải để cửa mở.”

“Được, tôi biết.”

Bỗng có giọng nói vang lên ngoài cửa.

“Anh Dịch!” Tô Nhược Vân như thấy lại được hy vọng, cô ta ngồi bật dậy, vừa mới bước xuống giường thì nhìn thấy Mộ Dung Dịch đi vào phòng: “Anh Dịch, anh nhất định phải cứu em, mau cứu em!”

Mặt Mộ Dung Dịch lạnh tanh, chỉ đỡ Tô Nhược Vân dậy.

“Đừng như vậy…”

“Anh Dịch, dù thế nào thì anh cũng phải cứu em, cứu đứa con của chúng ta!” Tô Nhược Vân bắt lấy cánh tay của Mộ Dung Dịch, anh ta là hy vọng duy nhất của cô ta.

Mộ Dung Dịch nhẹ nhàng kéo tay cô ta ra.

“Tôi không ngờ cô lại độc ác đến mức đó!” Mộ Dung Dịch không thèm nhìn Tô Nhược Vân một cái.

“Không phải đâu anh Dịch, anh phải tin em!”

“Tất cả là do chính cô nói! Đương nhiên là tôi tin lời cô rồi!” Mộ Dung Dịch gào lên.

Tô Nhược Vân sợ hãi lùi về sau một bước.

“Tô Nhược Vân, tôi biết tính cô hay ghen, cũng biết cô vẫn luôn ngấm ngầm giở trò bôi nhọ sau lưng Lam Lam, thậm chí thuê thủy quân tạo scandal cho cô ấy. Nhưng tôi không ngờ cô còn dám gϊếŧ người!”

Mộ Dung Dịch cắn răng nhìn chằm chằm vào Tô Nhược Vân.

Tô Nhược Vân lắc đầu nguầy nguậy: “Anh Dịch, anh cho em một cơ hội nữa được không? Về sau em không dám nữa, xin anh nể mặt con chúng ta mà!”

“Mỗi khi nghĩ đến người đàn bà ngủ cạnh tôi là hung thủ gϊếŧ người, tôi lại cảm thấy rùng mình! Tô Nhược Vân, liệu một ngày nào đó tôi chọc giận cô thì cô cũng sẽ gϊếŧ tôi không?”

“Không đâu, em yêu anh mà anh Dịch, em yêu anh, em sẽ không gϊếŧ anh, làm sao em gϊếŧ anh được chứ?”

Tô Nhược Vân tiến lên muốn bắt lấy cánh tay của Mộ Dung Dịch nhưng bị anh ta hất văng ra.

“Cô quá độc ác, tôi không thể ở cạnh cô được nữa, ly hôn đi.”

Nghe được hai chữ “ly hôn”, Tô Nhược Vân cảm thấy như sấm sét giữa trời quang.

Cô ta coi Mộ Dung Dịch như chiếc phao cứu mạng cuối cùng, vậy mà anh ta lại muốn ly hôn với cô ta ?

“Anh Dịch, không được ly hôn! Anh phải cứu em, chỉ anh mới cứu được em. Anh hãy nghĩ đến đứa con của chúng ta, mấy tháng nữa thôi là nó chào đời rồi!”

Tô Nhược Vân lập tức quỳ xuống ôm chân Mộ Dung Dịch khóc lóc kêu gào.

Mộ Dung Dịch cúi đầu nhìn bụng của Tô Nhược Vân: “Con của cô chắc chắn sẽ di truyền bản chất của cô, hơn nữa có một người mẹ là tội phạm gϊếŧ người thì cô cảm thấy nó sinh ra sẽ được sống yên ổn à?”

Tô Nhược Vân ngồi phịch xuống đất, cô ta không ngờ Mộ Dung Dịch lại nói như vậy!

“Tô Nhược Vân, tôi không cứu được cô. Đối phương là Quan Triều Viễn, cô cảm thấy tôi có năng lực đấu lại anh ta à? Bởi vì đứa bé trong bụng, chắc chắn cô sẽ không bị bắt giam ngay. Nếu cô có ý định sinh nó ra thì tôi sẽ thu nhận đứa bé này, chẳng qua nó vĩnh viễn sẽ không biết được mẹ nó là ai. Còn nếu cô không muốn sinh thì coi như xong.”

Chương 1504

Mộ Dung Dịch lấy đơn ly hôn từ trong túi ra: “Ký tên đi, tôi chỉ có hai mươi phút thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian với cô.”

Khi nhìn thấy đơn ly hôn, rốt cuộc Tô Nhược Vân cũng thấy rõ tất cả.

Mộ Dung Dịch chuẩn bị xong xuôi mọi việc, hôm nay anh ta đến để ly hôn với cô ta!

“Mộ Dung Dịch! Dù thế nào đi chăng nữa em và anh cũng từng là vợ chồng, sao vậy mà anh lại đối xử với em như vậy!” Tô Nhược Vân nghiến răng nghiến lợi, thất vọng cùng cực.

“Từng là vợ chồng? Tôi và cô kết hôn kiểu gì, tôi tin cô rõ ràng hơn tôi. Nếu không phải bị cô bỏ thuốc thì làm sao tôi có thể lên giường với cô? Hết thảy mọi việc là do cô gieo gió gặt bão, không trách được người khác.”

Giọng nói của Mộ Dung Dịch vẫn hết sức lạnh lùng.

“Em trao lần đầu tiên của mình, trao tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho anh, em cho anh tất cả mọi thứ rồi! Thế mà khi em cần anh nhất anh lại muốn ly hôn với em!”

Nước mắt của Tô Nhược Vân trào ra.

“Tôi nói rồi, đây là do cô tự mình chuốc lấy. Nếu lúc trước cô không tính kế để lên giường với tôi thì những chuyện về sau cũng không xảy ra, nói cho cùng vẫn phải trách chính cô.”

Mộ Dung Dịch bỗng cười khẩy: “Ngẫm lại khi ấy, mẹ cô cho rằng nhà họ Mộ Dung nghèo khổ nên muốn gả Lam Lam sang, kết quả lại phát hiện nhà bọn tôi giàu có hơn nhà họ Tô các cô thì hối hận, cho nên mới gài bẫy tôi. Thứ nhà các cô vừa ý cũng chỉ là tiền của tôi mà thôi.”

Tô Nhược Vân vẫn ngồi xụi lơ dưới đất: “Anh Dịch, em yêu anh mà.”

“Đừng nói yêu tôi nữa, cô làm bẩn chữ yêu này đấy. Cô không yêu tôi, cô chỉ yêu tiền của tôi thôi, ký tên đi.”

“Không, em không ký, em không muốn ký tên, em tuyệt đối sẽ không ký tên.” Tô Nhược Vân ra sức lắc đầu.

“Dù cô không ký tên thì cô cảm thấy tôi không ly hôn với cô được à? Cô là phạm nhân, tôi tìm bừa một lý do nào đó là có thể kiện cô, ly hôn chỉ là chuyện trong giây lát mà thôi, khi ấy cô sẽ chẳng lấy được gì hết! Nếu cô ngoan ngoãn lý tên thì tôi cũng đỡ phiền toái, tôi sẽ cho mẹ cô một khoản tiền, đến lúc đó cho bà ta đến nhà giam thăm cô, chưa biết chừng còn có thể mang cho cô ít thức ăn.”

Tô Nhược Vân nhìn Mộ Dung Dịch với ánh mắt tuyệt vọng, cô ta không thấy được chút tình cảm nào trong mắt anh ta.

Đúng vậy, Mộ Dung Dịch nói đúng, bây giờ cô ta đã rơi vào cảnh giậu đổ bìm leo.

Cô ta nhặt đơn ly hôn lên rồi ngoan ngoãn ký tên.

“Chỉ mong anh giữ lời.”

Mộ Dung Dịch cầm đơn ly hôn lên nhìn, sau đó anh ta sửa sang lại quần áo của mình rồi rời khỏi đây luôn.

Tô Nhược Vân ngồi dưới đất, nước mắt không chảy ra nữa.

Bây giờ cô ta chẳng còn gì nữa.

Chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi sự tuyên án từ pháp luật.

Mộ Dung Dịch cầm đơn ly hôn đi trên đường, một người phụ nữ đi đến từ phía đối diện.

Hai người họ cũng khá bất ngờ khi chạm mặt ở đây.

Tô Lam không thèm nhìn Mộ Dung Dịch mà đi thẳng đến phòng bệnh của Tô Nhược Vân luôn. Mộ Dung Dịch dừng bước, xoay người nhìn cô, thở dài một cái rồi rời đi.

“Cô Quan…” Cảnh sát trông giữ Tô Nhược Vân hết sức cung kính với Tô Lam.

Chương 1505

“Vừa nãy anh Mộ Dung đến làm gì?”

“Anh ta có thể làm gì được chứ? Có ai lấy phải người vợ như thế mà còn chịu được? Nhà họ Mộ Dung tiếng tăm, làm sao có thể cho phép một người mợ chủ như thế tồn tại, cho nên anh ta đến ly hôn.”

“Ly hôn?” Điều này khiến Tô Lam hơi bất ngờ.

Quả nhiên nhà họ Mộ Dung bạc tình, Mộ Dung Dịch cũng vậy. Cho dù đó có phải chủ ý của Mộ Dung Dịch hay không thì nhất định Lâm Thanh Phương sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tô Nhược Vân, chẳng qua đứa bé trong bụng cô ta…

“Tôi vào nói vài câu với cô ta.”

“Được, cô Tô, mời cô vào. Có điều phải mở cửa ra, xin lỗi cô, chúng tôi cũng phải làm theo quy định.”

“Không sao.” Ngay sau đó Tô Lam đi vào phòng bệnh.

Tô Nhược Vẫn vẫn ngồi xụi lơ trên mặt đất, thấy Tô Lam đi vào, cô ta vội vàng sửa sang lại đầu tóc rồi đỡ mép giường đứng lên.

Cô ta có thể mất mặt trước bất kỳ ai, nhưng chỉ không thể bẽ mặt với một mình Tô Lam.

“Cô đến làm gì?”

“Đến xem cô, đến xem em gái ngoan của tôi, đến xem cô em gái muốn gϊếŧ tôi nhiều lần, và đến xem cô em gái muốn gϊếŧ con trai tôi!”

Khi Tô Lam biết Tô Nhược Vân muốn gϊếŧ con mình, cô chẳng còn chút lòng thương hại nào cho cô ta nữa.

“Thấy tôi thành ra như này cô vui không? Vậy cô cứ vui vẻ đi!” Tô Nhược Vân lườm Tô Lam rồi ngồi lại trên giường, bày ra vẻ cao ngạo.

“Cô không tò mò tại sao cô lại thành ra như thế này sao?”

Tô Nhược Vân bỗng nhìn về phía Tô Lam, cô ta chỉ vào đối phương và phẫn nộ gào lên: “Là cô! Đều là cô làm, có đúng không?”

“Đúng vậy, là tôi làm.” Tô Lam thừa nhận rất thản nhiên.

“Thì ra là cô thật! Cô mới là kẻ độc ác nhất!” Tô Nhược Vân gào thét.

“Tôi độc ác chẳng bằng một phần nhỏ của cô! Tôi chỉ lột trần bộ mặt thật xấu xa của cô mà thôi, tôi độc ác chỗ nào?”

Tô Nhược Vân nói không ra lời.

“Lục Uy Nhiên không chết, cô ấy vẫn luôn ở nhà tôi, tôi bảo cô ấy giả thần giả quỷ đến dọa cô. Còn cả Kiêm Mặc, tôi chỉ tìm một chàng trai trông tương tự thằng bé rồi hóa trang đi hù dọa cô, nếu cô không làm gì trái với lương tâm thì sao phải sợ?”

Tô Lam nói toạc chân tướng.

“Các anh nghe thấy chưa? Cảnh sát, là do cô ta giả thần giả quỷ! Tôi vô tội! Tôi vô tội thật mà!”

Thế nhưng cảnh sát canh giữ bên ngoài chỉ liếc cô ta một cái, cũng chẳng nói gì cả.

“Cô không cần uổng phí sức lực, cô cho rằng bằng những lời nói điên khùng của cô thì người ta sẽ nhận định cô là tội phạm hay sao? Đừng ngây thơ thế chứ, tôi đã đệ trình bằng chứng cho việc phạm tội của cô rồi. Sở dĩ còn muốn cô nói khùng nói điên trước mặt mọi người là vì tôi muốn mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của cô, để cô vĩnh viễn không có khả năng xoay người nữa!”

“Tô Lam, cô là đồ đàn bà xấu xa! Cô hại tôi!” Tô Nhược Vân chỉ vào Tô Lam, cánh tay cô ta còn đang run rẩy.

“Tôi mềm lòng cho nên mới khiến người bên cạnh bị cô hãm hại không ngừng. Tôi cho rằng hai ta nước sông không phạm nước giếng, khi cô biết chồng tôi là Quan Triều Viễn là đã có thể dừng lại, không ngờ cô vẫn còn ra tay với con trai tôi! Cô quá độc ác! Cô muốn gϊếŧ con tôi!”

Chương 1506

Tô Lam ôm ngực, không tài nào dằn nổi nỗi đau trong lòng mình.

“Tôi dám cam đoan, Tô Nhược Vân, nếu cô không ra tay với con trai tôi thì tôi có thể bỏ qua hết chuyện cũ, thế nhưng, xin lỗi, con trai là ranh giới cuối cùng! Cô chạm đến ranh giới cuối cùng thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!”

“Tôi muốn gϊếŧ nó đấy thì sao? Nó đáng chết! Chỉ cần con trai của cô chết thì Quan Triều Viễn sẽ không cần cô nữa! Ha ha ha… tôi nói cho cô biết, thứ thuốc độc ấy rất lợi hại, chưa biết chừng con trai cô biến thành đồ ngu rồi ấy nhỉ? Khi ấy Quan Triều Viễn sẽ vứt bỏ cô thôi, ha ha!”

Nhìn bộ dạng này của Tô Nhược Vân, Tô Lam không hối hận việc mình đã làm.

Tô Nhược Vân cười một cách điên cuồng.

Nếu như có thể thấy thấy tin con trai của Tô Lam biến thành kẻ ngu ngốc hoặc đã tử vong thì cô ta cũng đã đạt được mục đích của mình

“Xin lỗi, khiến cô thất vọng rồi, bây giờ con tôi vẫn khỏe.”

Nụ cười của Tô Nhược Vân bỗng chốc cứng ngắc: “Không thể nào, tuyệt đối không thể thế được! Độc tính của thuốc rất mạnh! Tôi tìm đủ mọi cách mới lấy được nó!”

“Thứ thuốc đó quả thật rất độc, nhưng phải tích lũy đến một lượng nhất định mới khiến đứa bé trở nên ngu dại hoặc là chết, đáng tiếc là bố của chúng ta vẫn còn lương tâm.”

Tô Nhược Vân im lặng nghe Tô Lam nói.

“Tôi nghĩ nhất định khi đó cô đã tính toán thời gian trước rồi, có lẽ là hai mươi tư giờ. Viên thuốc ấy có thể khiến trẻ con ngủ bốn, năm tiếng, hai mươi tư giờ thì uống khoảng ba, bốn viên. Nếu thằng bé uống ba, bốn viên thuốc thật thì sợ rằng nó đã chẳng còn tồn tại nữa rồi.”

Tô Lam âm thầm bội phục Tô Nhược Vân, từng đường đi nước bước đều vô cùng kín kẽ và hoàn thiện.

“Tuy cô nói là thuốc ngủ nhưng bố biết đó không phải là thuốc ngủ thật, nó có hại cho trẻ con, cho nên ông ấy bẻ viên thuốc làm đôi, ông ấy đút cho thằng bé tổng cộng chỉ có một viên mà thôi, bây giờ thuốc độc trong người con tôi đã biến mất hoàn toàn rồi.”

“Đồ ngu xuẩn!” Tô Nhược Vân ôm đầu gào thét.

“Cô nói bố chúng ta ngu xuẩn ư? Nếu bố nghe được thì sẽ khổ sở biết mấy. Ông ấy gánh chịu mọi tội lỗi, thế mà con gái của ông ấy lại nói ông ấy ngu xuẩn.”

Tô Lam cười khổ, rốt cuộc đứa em gái này của cô còn có lương tâm hay không?

“Dù nó không chết thì sau này cũng sẽ chết, tôi nguyền rủa nó, nguyền rủa nó chết sớm đi!”

Tô Nhược Vân nói với giọng hung ác.

“Cô cũng sắp làm mẹ rồi, Tô Nhược Vân, đến bây giờ rồi mà những lời độc ác như thế mà cô cũng nói ra được!”

Tô Lam cảm thấy ớn lạnh, có người mẹ nào muốn nghe người khác nguyền rủa con trai mình đâu chứ?

“Có gì mà tôi không nói được, dù sao tôi cũng không nguyền rủa con mình, tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa con cô thì sao chứ! Chúc con cô chết sớm, nguyền rủa cô sớm ngày bị vứt bỏ! Nguyền rủa cô sẽ phải chịu kết cục bi thảm hơn tôi!”

Tô Nhược Vân nghiến răng nghiến lợi nói với Tô Lam, mặt mũi cô ta trông vô cùng dữ tợn.

“Thế thì phải khiến cô thất vọng rồi.” Giọng một người đàn ông vang lên từ chỗ cửa phòng.

Tô Lam quay đầu lại thì thấy Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn đi đến trước mặt Tô Lam và ôm eo cô.

“Tôi nói cho cô biết, dù con trai tôi có chết, dù Lam Lam không sinh con được nữa thì tôi cũng sẽ không vứt bỏ cô ấy, cô ấy vĩnh viễn là người con gái mà tôi thích.”

Chương 1507

Quan Triều Viễn nhíu mày nhìn Tô Nhược Vân: “Còn cô, cô chờ sự tuyên án của pháp luật đi, cô vĩnh viễn thua kém Lam Lam.”

Tất cả mọi người đều biết Quan Triều Viễn rất cưng chiều Tô Lam, nhất là sau khi anh lập weibo, thường xuyên đăng những việc thường ngày của anh và cô lên weibo.

Tuy nhiên cảm giác khi tận mắt chứng kiến không giống như xem trên mạng.

Tô Nhược Vân cắn răng, siết chặt nắm đấm. Tại sao? Tại sao Tô Lam lại có thể lấy được một người tốt như vậy?

“Tôi không muốn nói nhiều với cô, cô còn trẻ, nhưng bố lớn tuổi rồi, nếu cô vẫn còn một chút lương tri thì chủ động gánh tội đi, như thế bố còn có thể bị xử ít đi vài năm. Mà cô thì khác, hiện tại cô đang mang thai, cho dù bị kết án thì cũng không bị bắt giam ngay, nếu trong thời gian này cô có biểu hiện tốt thì có lẽ sẽ còn được giảm hình phạt.”

Cuối cùng, Tô Lam nhìn Tô Nhược Vân và nói: “Cô tự giải quyết cho tốt.”

Quan Triều Viễn khoác vai Tô Lam, hai người cùng đi ra ngoài.

Tô Nhược Vân ngồi trên giường, trong mắt bùng lên ngọn lửa thù hận vô cùng vô tận.

Cô ta kết thúc như thế này ư? Không, cô ta không cam lòng!

“Sao tự dưng anh lại đến đây?” Tô Lam ngẩng đầu lên nhìn Quan Triều Viễn, không phải tầm này anh đang ở công ty à?

“Em xem em đấy, tự mình chạy đến đây, cũng không biết báo trước cho anh một tiếng để anh đi cùng em!”

“Sao thế, sợ em chịu thiệt à? Ngoài cửa có cảnh sát, cô ta không dám làm gì em đâu mà, hơn nữa cô ta còn đang mang thai.”

“Phụ nữ mang thai một khi phát điên càng khó đối phó, lần sau không cho phép em đi một mình!”

Hai người họ lên ô tô.

“Nghe nói em thả Lục Uy Nhiên ra, còn muốn cho cô ta làm vệ sĩ bên cạnh em.”

“Đúng vậy, em cho cô ta nghỉ để về quê thăm gia đình.”

“Anh không đồng ý!” Quan Triều Viễn cau mày thốt lên.

Nếu không phải bởi vì Lục Uy Nhiên thì lúc trước Tô Lam cũng không cần phải nằm trên giường bệnh suốt ba tháng.

Tuy chuyện này đã qua nhưng Quan Triều Viễn sẽ không quên.

Khoảng thời gian ấy là những tháng ngày tăm tối nhất và cũng đau khổ nhất trong đời anh, làm sao anh có thể quên được.

“Tại sao lại không đồng ý? Bên cạnh em có thêm một nữ vệ sĩ không tốt hơn sao?”

Sau sự kiện bắt cóc, Tô Lam vẫn luôn muốn có một nữ vệ sĩ có thể đi theo bên cạnh để bảo vệ sự an toàn cho cô.

“Không phải có nữ vệ sĩ thì không tốt, mà là cô ta hoàn toàn không được! Em muốn nữ vệ sĩ thì anh tìm cho em.”

“Chồng à, em biết anh đang lo lắng cái gì, nhưng em hy vọng anh có thể cho Uy Nhiên một cơ hội. Thật ra cô ấy là một cô gái tốt, sở dĩ cô ấy hại em là vì hiểu lầm em thôi, cũng tại trước kia trời xui đất khiến cho rằng mình có thể trở thành Cô Quan.”

Dĩ nhiên Quan Triều Viễn biết điều đó.

“Gia cảnh nhà cô ấy khó khăn, lại vì trọng nam khinh nữ nên mới đưa cô ấy đi làm lính, người nhà không coi trọng cô ấy, anh không cảm thấy như thế rất giống em à? Trên thực tế cô ấy còn đáng thương hơn em nữa.”

Chương 1508

“Em đừng dùng tình cảm đả động anh! Cô ta từng hại em, hơn nữa còn rất thê thảm, đấy là sự thật duy nhất mà anh biết!”

Người như Quan Triều Viễn tuyệt đối sẽ không dùng một người phụ nữ như thế.

“Nhưng em tin cô ấy sẽ không hại em, hơn nữa, anh biết không? Em lấy danh nghĩa của cô ấy đưa cho nhà cô ấy một khoản tiền giúp em trai lấy vợ, cái nhìn của gia đình nhà họ về cô ấy đã thay đổi nhiều rồi. Bây giờ cô ấy sẽ chỉ khăng khăng một mực bảo vệ em thôi, tuyệt đối sẽ không làm hại em.”

“Em chắc chứ?”

“Em vô cùng chắc chắn.” Tô Lam nói với giọng chắc nịch: “Em cho cô ấy cơ hội sống lại, cô ấy sẽ không hại em nữa. Thật ra cô ấy là một cô gái tốt, biết mình muốn gì.”

“Được rồi, vậy anh cho cô ta thử việc một thời gian, một khi cô ta khiến anh không hài lòng thì anh sẽ đổi cô ta ngay lập tức!”

Quan Triều Viễn cũng không lay chuyển được Tô Lam.

“Được rồi, chúng ta không bàn việc này nữa, bàn việc Tô Nhược Vân sẽ bị xử phạt thế nào đi? Còn cả bố nữa, liệu có thể vì Tô Nhược Vân mà kết án lại không?”

“Những việc này không nói trước được, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, cụ thể sẽ xét xử thế nào, giờ anh cũng không biết rõ.”

“Vậy được rồi.”

Họ chỉ có thể chờ đợi sự tuyên án sau cùng.

Đến khi hai người trở về nhà thì trời đã tối, Tô Lam vào nhà nhưng không tìm thấy Tô Kiêm Mặc đâu.

Điều này khiến cô vô cùng lo lắng!

Tô Lam đi tìm tất cả các phòng cũng không thấy Tô Kiêm Mặc, nghe người giúp việc nói bé cưng bị đặt ở hành lang.

Hơn nữa Tô Kiêm Mặc còn không cầm theo điện thoại di động luôn.

“Anh nói thằng bé đi đâu được chứ? Không phải tại vì ngày hôm đó em nói vài câu làm thằng bé không vui nên bỏ đi luôn đấy chứ?”

“Em yên tâm, Kiêm Mặc không sao đâu. Có lẽ cậu ấy còn có việc chưa giải quyết?”

Trong lúc Tô Lam không biết phải tìm kiếm Tô Kiêm Mặc ở đâu, đối phương đã xuất hiện ở trước cửa sổ nhà họ Mục.

Hôm nay là cuối tuần, Mục Nhất Hân không ở trường mà về nhà.

Ăn tối xong, cô ấy lại ở một mình trong phòng của mình, cô ấy cứ ngồi chống cằm ngẩn ngơ ở bàn học thật lâu.

Tô Kiêm Mặc nấp sau cửa sổ yên lặng nhìn Mục Nhất Hân.

Cô ấy xinh hơn trước rồi, dường như bớt trẻ con hơn và trông trưởng thành hơn.

Cô ấy lấy những bức phác họa từ trong ngăn kéo ra, người trong mỗi bức tranh đều là Tô Kiêm Mặc.

Từ sau khi Tô Kiêm Mặc rời đi, cô ấy vẫn nhớ đến dáng vẻ của cậu, sau đó vẽ lại lên giấy.

Mỗi ngày nhìn những bức tranh này, giống như Tô Kiêm Mặc chưa bao giờ đi.

Mục Nhất Hân lại lấy bút chì ra, trải tờ giấy mới ra và bắt đầu vẽ tranh.

“Hân Hân, con ăn hoa quả này.” Mẹ của Mục Nhất Hân, Chu Nghệ Như bưng một đĩa trái cây vào phòng.

Mục Nhất Hân lập tức che kín giấy vẽ: “Mẹ, sao mẹ chưa gõ cửa đã vào thế?”

Chương 1509

“Mẹ là mẹ con, mẹ vào phòng con còn cần gõ cửa à?”

Chu Nghệ Như đặt đĩa trái cây lên bàn của Mục Nhất Hân, phát hiện vẻ mặt của cô ấy hơi kỳ lạ.

Bà ta lại phát hiện cô ấy cứ che giấy vẽ, lại còn cầm bút chì nữa.

“Hân Hân, có phải con lại vẽ Tô Kiêm Mặc không? Đừng vẽ nữa, cậu ấy chết rồi, không trở lại được đâu!”

Chu Nghệ Như sầm mặt.

“Đây là chuyện của con, liên quan gì đến mẹ đâu? Mẹ mau đi ra đi!” Mục Nhất Hân không vui.

Tuy cô ấy biết Tô Kiêm Mặc đã chết, nhưng cô ấy không cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện này trước mặt mình.

“Được, được, được, mẹ đi ra ngoài! Nhưng mà Hân Hân à, người chết không thể sống lại, hơn nữa cậu ấy đã qua đời lâu lắm rồi, con nên buông xuống thôi. Con cũng lớn rồi, muốn yêu đương thì cứ yêu, mẹ không quan tâm đâu, mẹ cảm thấy Tiểu Kiệt cũng rất tốt.”

“Mẹ! Sao mẹ dông dài thế vậy! Mau đi ra đi!” Mục Nhất Hân che tai, không muốn nghe mẹ mình nói.

Chu Nghệ Như chỉ có thể lặng lẽ thở dài rồi đi ra khỏi phòng.

Mục Nhất Hân lại trải giấy ra, cô ấy nhìn bức tranh Tô Kiêm Mắc vẽ được một nửa, rồi vuốt ve một cách nhẹ nhàng.

“Tất cả mọi người đều nói cậu đã chết, nhưng tôi cảm giác cậu vẫn còn sống, giống như một ngày nào đó cậu sẽ trở lại vậy.”

Mục Nhất Hân khẽ mỉm cười với tờ giấy, một giọt nước mắt rơi xuống, cô ấy cầm bút chì tiếp tục vẽ tranh.

Tô Kiêm Mặc nấp sau cửa sổ nhìn Mục Nhất Hân, trái tim đau như bị dao cắt.

Sắp hai năm rồi, cô ấy vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma của việc mình qua đời.

Lúc trước cậu nên tỏ tình với Mục Nhất Hân, có lẽ hai người còn có kỷ niệm, nhưng giờ không có gì cả, thứ cô ấy có thể lưu giữ cũng chỉ có những bức vẽ này thôi.

Tô Kiêm Mặc suýt nữa đi ra khỏi chỗ nấp sau cửa sổ, nhưng cậu biết ở thế giới này mình đã chết, không thể xuất hiện nữa.

Mục Nhất Hân vẽ mãi đến tận mười hai giờ đêm mới hoàn thành bức tranh.

Cô ấy xếp bức tranh mới nhất vào cùng với nhiều bức vẽ kia một cách mỹ màn sau đó mới đi ngủ.

Tô Kiêm Mặc đẩy cửa sổ đi vào, cậu cầm tranh của Mục Nhất Hân lên và xem từng bức một.

Tất cả đều là cậu, chẳng qua biểu cảm khác nhau, dáng vẻ khác nhau, bối cảnh khác nhau, động tác khác nhau mà thôi.

Tô Kiêm Mặc đi tới bên giường nhìn Mục Nhất Hân ngủ say, cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô ấy.

Mục Nhất Hân mỉm cười ngọt ngào: “Kiêm Mặc, tôi biết cậu sẽ về mà.”

Cô ấy trở mình ngủ tiếp.

Trước khi đi, Tô Kiêm Mặc lấy hết tranh vẽ của Mục Nhất Hân đi.

Cậu trở lại hoa viên Crystal, Tô Lam và Quan Triều Viễn đều đang ở trong phòng trẻ con chờ cậu.

“Đã muộn thế này rồi em còn đi đâu vậy?”

“Em ra ngoài đi dạo, tại ở nhà hơi mệt. Muộn rồi, anh chị đi ngủ đi.”

Tô Lam liếc mắt thấy đồ vật trên tay Tô Kiêm Mặc: “Em đang cầm gì đó?”

Tô Kiêm Mặc lập tức giấu tranh ra sau lưng: “Không có gì, chị và anh rể đi ngủ đi, tối nay em ngủ với bé cưng, mai em đi luôn.”