Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 980

Chương 980

Nghe thấy đáp án này, Tô Lam không khỏi cảm thấy khóe mắt cay cay.

Tất cả những gì anh nghĩ tới đều liên quan tới cô.

“Sao thế? Sinh con trai không tốt à?”

“Em tưởng anh sẽ nói thích con gái.”

“Vì sao? Tại sao anh lại nói thích con gái?” Quan Triều Viễn thắc mắc.

“Mọi người đều nói, con gái là tình nhân kiếp trước của bố, con gái thân với bố, bố đều thích con gái, cho nên em đoán anh cũng thích.”

Hồi nhỏ Tô Lam thường xuyên nghe mọi người nói như vậy, nhưng trong mắt cô, nhà họ Tô không phải như thế.

“Nếu anh có thêm một tình nhân thì em sẽ không ghen chứ? Khà khà, cho nên anh vẫn thích con trai hơn. Nhưng em thích con trai hay con gái?”

“Em cũng thích con trai.”

“Vì sao?” Lần này đến lượt Quan Triều Viễn đặt câu hỏi.

Tô Lam ghé vào tai Quan Triều Viễn.

“Em sợ anh có con gái sẽ bơ em.”

Nói cho cùng cô vẫn có chút ích kỷ.

“Không đâu, không ai cướp được vị trí của em trong lòng anh.”

Tô Lam rúc vào lòng Quan Triều Viễn.

“Em ngủ sớm đi, ngày mai còn đi khám.”

“Ừm.”

Dù nói nhiều như vậy nhưng trong lòng Tô Lam vẫn hơi thấp thỏm không yên.

“Nhỡ không phải mang thai thì sao? Anh có thất vọng không?”

“Không đâu, sớm muộn cũng sẽ có, anh chịu khó như thế cơ mà!”

Chuyện ở trên giường đúng là Quan Triều Viễn rất chịu khó!

Hai người chúc nhau ngủ ngon, Tô Lam rúc vào trong lòng Quan Triều Viễn, ngủ thϊếp đi trong sự ngọt ngào.

Nụ cười trên mặt Quan Triều Viễn từ từ tắt ngúm.

Họ sắp có con.

Ban nãy anh thật sự hưng phấn quá mức, gần như quên mất mình không phải là một con người.

Nếu con họ có vấn đề thì làm sao đây? Nếu con họ cũng bị phong ấn thì làm sao đây? Nếu con họ là quái vật thì làm sao đây?

Bởi vì chưa từng tiền lệ như vậy nên tương lai con họ có dáng vẻ như thế nào không ai biết trước được.

Lòng Quan Triều Viễn rất rối bời.

Đêm nay anh gần như không ngủ.

Buổi sáng, Tô Lam vui vẻ rửa mặt, hôm nay cô không làm việc mà đến bệnh viện khám.

Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, hình như anh hơi mệt mỏi.

“Anh sao thế? Đêm qua ngủ không ngon à?”

Quan Triều Viễn cười không nói gì.

“Biết thế em đã không nói cho anh, làm hại anh hưng phấn như vậy, thậm chí ngủ cũng không ngon, đáng lẽ sáng nay em mới nên nói cho anh biết!”