Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 981

Chương 981

“Nó là con trai anh, tất nhiên anh phải biết ngay và luôn rồi.”

“Được rồi, không luyên thuyên với anh nữa, thu dọn xong chúng ta đến bệnh viện.”

Tô Lam không ăn sáng vì lo lắng phải khám một số phần, cho nên cô để bụng rỗng.

Quan Triều Viễn cũng không ăn sáng theo Tô Lam.

Bệnh viện Q.M

Đến cửa phòng khám, Tô Lam bỗng thấy căng thẳng.

Cô cũng rất lo lắng, nhỡ không mang thai thì sao?

Quan Triều Viễn ôm bả vai Tô Lam.

“Có cần anh vào cùng em không?”

“Không cần, phụ nữ vào khám, đàn ông vào cùng người ta cười cho đấy!”

“Em xem lòng bàn tay em đầy mồ hôi kìa!”

“Đó là vì em nóng! Em vào đây, anh chờ em ở bên ngoài!”

Tô Lam hạ quyết tâm, mở cửa đi vào.

Quan Triều Viễn ngồi trên ghế dài bên ngoài chờ đợi.

Tô Lam mang thai thật sao?

Cả đêm qua anh không ngủ, cứ suy nghĩ vấn đề này mãi, trong lòng anh vô cùng mâu thuẫn.

Nếu con sinh ra có vấn đề thì Tô Lam sẽ biết được thân phận của anh.

Lần trước qua bộ phim, Quan Triều Viễn đã thăm dò được ý của Tô Lam, khả năng cô ở bên sinh vật nửa người nửa ma cà rồng như anh là khó có thể xảy ra.

Mặt khác Quan Triều Viễn cũng không hy vọng hai người họ tạo ra một bi kịch khác như anh.

Ở mặt này, Quan Triều Viễn không mong Tô Lam mang thai.

Quan Triều Viễn nghe thấy rõ ràng trong lòng mình có một giọng nói đang cất lên đầy khát vọng: Tôi muốn làm bố.

Anh không ngờ khi nghe thấy tin Tô Lam có lẽ đang mang thai, anh lại hưng phấn như vậy.

Trên thực tế trong lòng anh vô cùng khát khao có được một kết tinh tình yêu của mình và Tô Lam.

Đó là con của anh và cô…

Khi anh đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ rối bời thì cửa mở ra…

Quan Triều Viễn bật dậy ngay lập tức hệt như ngồi trên lò xo.

“Thế nào rồi?”

Vẻ mặt của Tô Lam buồn hiu, cô cúi thấp đầu giống như đứa bé phạm lỗi.

Thấy nét mặt buồn bã của cô, Quan Triều Viễn cũng đoán được phần nào.

Nhưng anh nghĩ lại, cảm thấy khác thường.

“Lẽ nào em cố ý à? Có phải là đang giả vờ không?”

Tô Lam ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy vẻ bất lực.

“Em không mang thai…”

“À.”

Quan Triều Viễn dài giọng, sự thất vọng khó có thể che giấu trong giọng nói của anh.