Học Bá Hôm Nay Lộ Tẩy Chưa?

Chương 1

“Liễu Ca… Liễu Ca!”

Liễu Thanh Thanh nghe thấy có người ở bên tai cô lải nhải kêu to, cô cố gắng mở mắt trong khi đầu đau như muốn nứt ra.

Lọt vào trong tầm mắt là một căn phòng trang điểm rộng hơn 20m vuông, ánh đèn sáng rõ, trước mặt là ngang dọc các loại đồ dùng để trang điểm như phấn nền, phấn má hồng, mascara và phấn mắt đủ mọi màu sắc, nhãn hiệu đặt ngay ngắn trên bàn. Ngoài ra còn có một vài bộ trang phục vừa thấy chính là được đặc biệt chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn.

Liễu Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía người vẫn luôn ở bên tai mình kêu to, là một người thanh niên mới chỉ ngoài 20, ngũ quan thanh tú, vẻ mặt còn mang theo nét ngây ngô, lo lắng nói: “Liễu Ca, lập tức phải lên sân khấu biểu diễn rồi!”

Liễu Ca là ai? Tôi đang ở đâu? Lên sân khấu biểu diễn cái gì cơ!”

Liễu Thanh Thanh không hiểu ra sao.

Cô vừa kiểm tra kết quả kỳ thi đại học cách đây mấy tiếng, ban khoa học tự nhiên xếp thứ nhất toàn thành phố, tin tức “Liễu Thanh Thanh là thủ khoa ban khoa học tự nhiên của thành phố” trong nháy mắt được đẩy lên toàn mạng. Cô đang vô cùng đắc ý muốn đến phòng tuyển sinh xem xét nên vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, vừa ra khỏi cửa nhà đã bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ ở ngã tư đâm phải.

“Phanh” một tiếng động lớn vang lên, cơn đau nháy mắt truyền đi khắp cơ thể, Liễu Thanh Thanh bị xe tải đâm bay ra ngoài. Vào lúc trước khi chết, Liễu Thanh Thanh chỉ có hai suy nghĩ: May mắn cha mẹ đã qua đời từ khi cô còn nhỏ, nếu không người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha mẹ hẳn sẽ rất đau khổ; cùng với, cô vừa có kết quả thi đại học, còn chưa nộp hồ sơ đâu hu hu hu.

Liễu Thanh Thanh thậm chí còn cảm nhận được linh hồn đang rời khỏi thân thể mình, lơ lửng trong hư không. Giống như đã trôi qua thật lâu, lại giống như chỉ là một cái chớp mắt, linh hồn cô chịu sự lôi kéo, giây tiếp theo, cô liền không thể hiểu được mà đi đến căn phòng trang điểm này.

Ký ức thuộc về “Liễu Ca” trong nháy mắt mạnh mẽ truyền vào đầu Liễu Thanh Thanh.

“Liễu Ca” tên thật cũng kêu “Liễu Thanh Thanh”, năm nay 16 tuổi, “Liễu Ca” là nghệ danh của cô ấy. Khác với Liễu Thanh Thanh là một học bá chăm chỉ siêng năng, “Liễu Thanh Thanh” năm lớp 10 tạm nghỉ học, ký hợp đồng với công ty quản lý ra mắt làm idol, cùng với một người nữa tạo thành nhóm nhạc nữ thần tượng “Sugar”, theo đuổi ước mơ gia nhập Showbiz.

Hơn nữa, theo đuổi ước mơ cũng cực kỳ không thành công, là một idol tuyến 18 tiêu chuẩn. Fans Weibo 500 nghìn, trong đó 499 nghìn đều là fans zombie được mua bằng tiền.

Liễu Thanh Thanh vô thức nhéo ngón tay mảnh khảnh một chút, cô đây là…. Xuyên qua thành một idol nhỏ?

Thời không song song? Tráo đổi linh hồn?

Liễu Thanh Thanh trong nháy mắt có chút mơ hồ, cô biết học tập biết thi cử, nhưng đâu có biết nhảy nhót, biểu diễn.

Nghe ý tứ của người đàn ông trước mặt, cô còn lập tức sẽ phải lên sân khấu biểu diễn?!

Cô có thể biểu diễn cái gì, ở hiện trường biểu diễn kỹ năng giải câu cuối cùng trong đề thi đại học môn toán chắc?

Hoặc là biểu diễn trong 40 phút viết ra bài văn được 100 điểm?

Người thanh niên trước mặt này chính là người đại diện Tề Trăn của Liễu Ca, thấy Liễu Thanh Thanh ngơ ngác giống như đang phân tâm, Tề Trăn lo đến nỗi trán đổ mồ hôi: “Liễu Ca, tuần trước anh gặp em tóc vẫn còn đen thẳng, tại sao hôm nay đầu tóc lại biến thành thế này?!”

Tóc? Liễu Thanh Thanh thu lại suy nghĩ của mình, quay đầu nhìn vào gương.

Vẻ ngoài của “Liễu Ca” trong gương giống với ngoại hình ban đầu của Liễu Thanh Thanh đến 7 phần, có một gương mặt của mối tình đầu trường học, ngoan ngoãn lại thuần khiết, làn da trắng nõn không tì vết, cái mũi nhỏ mà thẳng, cánh môi hồng hào. Điểm đẹp nhất của thiếu nữ chính là đôi mắt, lông mi cong dài, đôi mắt hạnh xinh đẹp, chỗ đuôi mắt hơi rũ xuống, ngây thơ trong sáng giống một chú mèo con, màu sắc của tròng mắt hơi nhạt hơn người thường, là sắc trà long lanh, trong veo như một viên ngọc lưu ly đầy đặn, tinh xảo.

Đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là… Liễu Thanh Thanh khẽ nâng mắt nhìn tóc của mình.

Quan trọng nhất chính là, Liễu Ca nhuộm tóc thành màu xanh lá cây rực rỡ, còn uốn thành kiểu tóc xoăn mỳ tôm thời thượng, mỗi lọn tóc đều được uốn thành từng sợi nhỏ. Tóc trên đầu cô là một màu xanh lá, vừa rối vừa loạn, tóc dài mà dày, giống như đang đội một chiếc mũ len xanh mướt.

Liễu Thanh Thanh: “…”

Cái tạo hình tràn ngập hơi thở HKT* này, phảng phất như có thể nghe thấy tiếng những giọt mưa rơi trên thảm cỏ xanh.

HKT: nguyên gốc là sát mã đặc, vì giống với phong cách của nhóm nhạc HKT nên mình sẽ để là HKT luôn cho dễ hình dung.

Người đại diện vươn ngón tay ra, hơi run rẩy chỉ vào mái tóc màu xanh lá của Liễu Thanh Thanh: “Các em lập tức sẽ phải biểu diễn ở lễ trao giải Bách Xuyên, đây chính là giải thưởng Bách Xuyên đấy! Các em ra mắt nửa năm anh mới giành được cơ hội này từ công ty. Liễu Ca, giờ tóc em nhuộm thành như vậy, làm sao mà lên sân khấu biểu diễn được?”

Liễu Thanh Thanh kiểm tra ký ức “Liễu Ca” một chút: “Không phải lần này sẽ diễn “Awful girl” nên công ty thông báo em phối hợp biểu diễn, nhuộm tóc thành màu xanh à?”

Tề Trăn sắp ngất rồi: “ “Awful girl” cái gì? Ai nói với em sẽ diễn bài đó? Bài lần này các em phải diễn là “Lấp lánh”! Công ty cũng chưa từng thông báo cần phải nhuộm tóc xanh.”

Tề Trăn vừa dứt lời, cửa phòng trang điểm bỗng nhiên mở ra, một cô gái vẻ mặt kiêu ngạo bước vào.

Tuổi của cô gái lớn hơn một chút so với Liễu Thanh Thanh, 18 19 tuổi, tóc màu nâu caramel, mắt dài xếch lên, cái cằm thực nhọn, vẻ ngoài diễm lệ đến có chút khắc nghiệt. Đó là một thành viên khác của nhóm “Sugar”, đồng đội của Liễu Ca, Lăng San.

Nhìn thấy mái tóc màu xanh của Liễu Thanh Thanh, Lăng San “phụt” một tiếng bật cười, không chút nể mặt châm chọc nói: “Liễu Ca, cô thật sự nhuộm tóc thành màu xanh rồi à, cô có phải là đồ ngốc không vậy?”

Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Lăng San: “Lăng San, tại sao chị lại báo sai bài hát biểu diễn cho tôi, còn nói công ty yêu cầu tôi nhuộm tóc thành màu xanh nữa?”

Lăng San đùa nghịch mái tóc dài màu caramel, đuôi tóc hơi xoăn, diễm lệ mà trưởng thành, không quá để ý nói: “Tôi thuận miệng nói đùa mà thôi, chẳng nhẽ đầu óc cô có vấn đề à, trò đùa như vậy cũng có thể tin.”

Khoé miệng Lăng San gợi lên một nụ cười ác ý: “Ah, cũng đúng, tôi cũng quên mất cấp 3 cô còn chưa học được mấy buổi đã thôi học, chỉ số thông minh thấp là bình thường. Chậc, cùng ra mắt với người bỏ học cấp 3, thật là mất mặt.”

Tề Trăn cảm thấy một trận khó thở: “Lăng San, em nói sai tên bài hát biểu diễn cho Liễu Ca, làm em ấy nhuộm tóc thành màu xanh, em ấy làm sao lên sân khấu biểu diễn được nữa?!”

Lăng San nâng chiếc cằm nhọn lên, tươi cười đắc ý: “Đúng vậy, vậy thì nó cũng đừng lên diễn nữa, một mình tôi đại diện cho nhóm Sugar biểu diễn ở giải Bách Xuyên là đủ rồi, còn về Liễu Ca, cứ ngồi ở dưới vỗ tay cho tôi đi.”

Rốt cuộc Lăng San cũng lộ ra mục đích cuối cùng, đó là được xuất hiện với tư cách ca sĩ solo trên sân khấu giải Bách Xuyên, không phải với tư cách một nhóm. Nhóm nhạc tuyến 18 Sugar có thể trở thành khách quý biểu diễn cho giải Bách Xuyên, đối với các cô mà nói là cơ hội cực tốt, mà Lăng San muốn cướp tất cả danh tiếng buổi lễ trao giải này mang lại cho một mình cô ta.

Liễu Thanh Thanh suy nghĩ cẩn thận lỗ hổng trong đó, lông mày hơi chau lại.

Vừa mới xuyên đến đây, dưới tình huống không hề chuẩn bị được báo cho lập tức sẽ biển diễn trong một buổi lễ trao giải long trọng, bài hát luyện tập ban đầu là sai, tóc nhuộm thành màu xanh kiểu HKT. Nếu hiện tại là người khác ngồi ở đây, giờ phút này chỉ e đã hoang mang lo sợ đến độ phát khóc.

Nhưng hiện giờ, ở chỗ này chính là thủ khoa kỳ thi đại học Liễu Thanh Thanh.

Người có thể làm thủ khoa, không chỉ cần có tư duy nhanh nhạy, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, càng cần bình tĩnh khi gặp phải vấn đề khó, tìm ra điểm mấu chốt, nhanh gọn mà chuẩn xác giải quyết vấn đề trước mắt.

“Awful girl” là một bài hát dance kpop với nhịp điệu mạnh mẽ bùng nổ, mà “Lấp lánh” là một bài hát nhẹ nhàng với phần đệm piano êm ái.

“Awful girl” tạo hình có thể khác thường, nhưng “Lấp lánh” không thể diễn với màu tóc xanh được.

Cô không biết nhảy, giờ luyện tập tại chỗ cũng không còn kịp, vậy thì cô có thể biểu diễn…

Liễu Thanh Thanh chuyển động tròng mắt, nháy mắt đã có ý tưởng.

Liễu Thanh Thanh quay đầu hỏi Tề Trăn: “Chỗ này có mượn được đàn piano không?”

“Có thể.” Tề Trăn ngơ ngác đáp.

“Được.” Liễu Thanh Thanh duỗi tay cầm chiếc kéo đặt trên bàn trang điểm dùng để cắt sửa chỉ vụn cho quần áo, tiếp theo là tiếng “lạch cạch” vang lên, giơ tay cắt xuống, từ giữa cắt đứt phần tóc xoăn mỳ tôm rối bù.

Tề Trăn bị hành động của cô doạ sợ: “Liễu Ca, em muốn làm gì?”

Liễu Thanh Thanh không nói gì, lại “lạch cạch”, “lạch cạch” vài tiếng, nhanh chóng cắt một mái tóc xanh dài bù xù thành mái tóc ngắn chưa đến 10cm, vừa ngắn vừa lởm chởm, nhìn từ xa giống như một đám cỏ xanh bị chó gặm vậy.

Tề Trăn: “…”

Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh tự mình cắt ra kiểu tóc mới, Lăng San cười đến run rẩy: “Liễu Ca cô có bệnh đúng không, cắt tóc thành thế này, ai còn dám để cô lên sân khấu biểu diễn nữa.”

Liễu Thanh Thanh không để ý đến Lăng San, quay đầu nói với Tề Trăn: “Xin hãy tìm giúp em một cây đàn piano.”

********

Hiện trường lễ trao giải Bách Xuyên.

Trong nước giải Bách Xuyên có lẽ không được xem là lớn nhất, nhưng cũng có thể được coi là một trong những lễ trao giải hàng đầu, khách quý đều là những người có tầm ảnh hưởng trong nghề, ngoài đề cử diễn viên điện ảnh và nhân viên hậu cần, còn mời đến nhiều diễn viên nổi tiếng, ngôi sao, nhà làm phim và đạo diễn.

Mái vòm nơi tổ chức lễ trao giải rất cao, trang trí sang trọng, tông màu chủ đạo là màu vàng, phía trước hội trường rộng lớn chính là sân khấu lễ trao giải, phía sau xếp hàng trăm ghế khách mời. Điều hòa trung tâm kiểm soát nhiệt độ ấm áp như mùa xuân, các quý cô mặc lễ phục trễ vai, còn các quý ông mặc âu phục màu đen, ngồi ở hàng ghế khách mời nhỏ giọng nói cười.

Hàng chục máy quay chuyên nghiệp hạng nặng nhắm vào sân khấu lễ trao giải, phát sóng trực tiếp buổi lễ trên TV cùng các trang web đăng tải video, vô số khán giả đang xem buổi lễ long trọng này trên điện thoại hoặc TV, phóng viên và nhϊếp ảnh gia “lách tách” “lách tách” chụp ảnh, thậm chí còn lờ mờ nghe được tiếng fan hâm mộ gào thét ở bên ngoài.

MC đứng trên sân khấu, giọng nói trầm bổng: “Tiếp theo xin mời nhóm Sugar biểu diễn ca khúc mới “Lấp lánh”!”

Đèn tụ quang chậm rãi chiếu vào phía bên phải của sân khấu, Lăng San mặc một chiếc váy đỏ đứng ở nơi đó.

Tiếp theo, một chùm đèn tụ quang khác chiếu vào bên trái của sân khấu.

Khác với Lăng San đang đừng, bên trái sân khấu có một cây đàn piano Steinway hình tam giác, một cô gái đang ngồi trên ghế đàn.

Cô gái mặc chiếc váy dài thuần màu trắng, để lộ cánh tay thon thả trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, tóc đen da trắng, dưới ánh đèn tụ quang, làn da trắng nõn không tì vết càng thêm óng ánh trong suốt. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại, không nhuộm không uốn, dài đến bên hông. Cô gái có một khuôn mặt trong sáng thuần khiết cùng một đôi mắt màu trà nhạt sáng tựa lưu ly.

Cô đặt những ngón tay trắng trẻo thon dài lên phím đàn, giai điệu vui tươi như nước chảy ra từ những đầu ngón tay mảnh khảnh của cô.

“Thanh xuân của em, toả sáng là em,

Có sẵn dũng khí thẳng tiến không lùi,

Hào quang rực rỡ lấp lánh nơi đáy mắt em.”

Bài hát “Lấp lánh” vang lên trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, mà cô gái váy trắng vừa đàn vừa hát, giọng hát trong trẻo linh động, hoàn mỹ dung nhập với tiếng piano du dương như nước, hoà quyện vào nhau, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, tựa như “Lấp lánh” là bài hát được viết ra giành riêng cho cô, không còn ai chú ý tới Lăng San đang hát nhảy bên cạnh.

Liễu Thanh Thanh hoàn toàn đắm chìm trong buổi biểu diễn.

*******

Cô nhìn thấy bộ tóc giả thẳng dài màu đen trong phòng thay đồ, chất lượng khá tốt, đủ để lấy giả làm thật. Nhưng cái đầu tóc xanh này quá bù xù, trực tiếp đội tóc giả lên sẽ có vẻ không hợp, Liễu Thanh Thanh liền trực tiếp cắt đi tóc thật của chính mình, đội bộ tóc giả đen dài để phù hợp với phần trình diễn của bài “Lấp lánh”.

Còn việc không biết nhảy, trước khi xuyên qua Liễu Thanh Thanh đã có chứng chỉ piano cấp 10, vừa lúc “Lấp lánh” là bài hát lấy piano làm giai điệu chính, Liễu Thanh Thanh liền chơi piano thay cho nhảy, lấy thừa bù thiếu.

Trước khi xuyên qua, Liễu Thanh Thanh là một học sinh tiêu chuẩn. Giống như những học sinh bình thường khác, ngày thường chính là trường học và nhà, hai địa điểm một tuyến đường, chưa bao giờ làm chuyện khác người, càng không có kinh nghiệm biểu diễn trong trường hợp như vậy, đặc biệt còn là hiện trường mấy trăm người như giải Bách Xuyên, đồng thời còn live stream cho hàng nghìn người xem.

Do đó chẳng sợ đã chuẩn bị tốt trong phòng thay đồ, nhưng trước khi thực sự bước lên sân khấu, bắp chân Liễu Thanh Thanh đều đang run rẩy, trái tim đập “thình thịch” liên hồi, lo lắng giống như có thể bật ra khỏi cổ họng. Cô cảm thấy bản thân hiện giờ còn lo hơn so với lúc thi đại học.

Mà sau khi bắt đầu đánh đàn ca hát, Liễu Thanh Thanh liền hoàn toàn đắm chìm vào trong âm nhạc, quên mất sự lo lắng lúc trước.

Cô khép hờ hai mắt, đầu ngón tay lên xuống trên phím đàn, giống như vũ điệu của tinh linh.

Đây là cảm giác làm ngôi sao ư?

Mọi ánh đèn đều tập chung vào bạn, mọi con mắt đều đổ dồn vào bạn, vỗ tay ủng hộ, hò hét vì bạn.

Bạn là sự hiện diện toả sáng nhất trên sân khấu.

Cô hình như… cũng rất thích.

*********

Màn trình diễn kết thúc, Liễu Thanh Thanh và Lăng San hướng về phía khán giả cúi đầu chào, bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay như sấm.

Giải Bách Xuyên dù sao cũng không tầm thường, ngồi bên dưới đều là nhà làm phim, nhà đầu tư cùng diễn viên nổi tiếng.

“Cô gái mặc váy trắng đó là ai vậy? Đã xinh đẹp lại hát hay, chơi piano cũng giỏi.”

“Là Liễu Ca của nhóm Sugar.”

“Hình tượng của Liễu Ca khá tốt, có thể tìm cơ hội tiếp xúc một chút.” Phía dưới có nhà làm phim nhỏ giọng thảo luận.

Nhìn thấy ánh mắt người xem đều tụ lại trên người Liễu Ca, Lăng San âm thầm cắn răng. Cô ta biết giọng hát của Liễu Ca hay hơn mình, mà cơ hội để biểu diễn ở giải Bách Xuyên này đúng là khó có được, cho nên trước đó cô ta đã chơi xấu làm cô không thể lên sân khấu. Lại không ngờ tới Liễu Ca còn con bài ẩn, vậy mà lại biết chơi đàn.

Nếu ban đầu Lăng San không chơi xấu, hai người còn có thể ngang tài ngang sức. Giờ thì hay rồi, ánh mắt mọi người đều tập chung hết trên người Liễu Ca, không có ai chú ý đến cô ta. Lăng San ghen ghét cắn chặt răng, nhưng cũng không thể làm gì được.

Lăng San không ngờ cơ hội nổi bật lần này vẫn bị Liễu Thanh Thanh đoạt mất, độc ác liếc trắng cô một cái, sau khi xuống sân khấu cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn.

Liễu Thanh Thanh cũng không còn tâm trạng để quan tâm Lăng San, cô vừa đi về phía nhà vệ sinh trong hậu trường, vừa nhớ lại cảm giác ban nãy trên sân khấu.

Nhịp tim tăng nhanh, bắp chân run rẩy, toàn thân căng thẳng đổ hôi, nhưng lại cảm thấy sảng khoái lạ thường.

Loại cảm giác mọi ánh đèn sân khấu tập chung trên người mình, ánh mắt của khán giả đều đang nhìn cô, hút lấy toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Trước khi xuyên đến, cô luôn là một học sinh giỏi mỗi ngày đều tuần tự từng bước, học tập, làm bài, thi cử, chưa từng thử những con đường khác.

Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng vỗ về trái tim, nơi đó vẫn đang đập dữ dội.

Có lẽ cô thích sân khấu.

Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh sau hậu trường, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một tiếng “rầm” lớn.

Liễu Thanh Thanh hoảng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chàng trai đang vung nắm đấm, quật ngã một người đàn ông trung niên béo lùn xuống đất.

Anh ta quay lưng về phía Liễu Thanh Thanh, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy được dáng người rất cân đối, chân dài, vai rộng eo hẹp, thân hình mảnh khảnh thon dài mang theo cảm giác trẻ trung khoẻ khoắn. Bộ âu phục cao cấp kiểu dáng nghiêm túc được anh mặc một cách tùy ý, nút áo sơ mi trên cùng không cài, khuy măng sét cởi ra, tay áo cuộn lên, lộ ra một đoạn khuỷu tay vạm vỡ, nắm tay nắm chặt, gân xanh gồ lên, tàn nhẫn đánh vào bụng người đàn ông trung niên béo lùn.

Người đàn ông kia ăn mặc cũng rất trang trọng, bị chàng trai đấm vào bụng, nôn khan một tiếng, nước mắt nước mũi giàn giụa, có vẻ chật vật lại hèn mọn: “Sau này tôi cũng không dám nữa, xin cậu tha cho tôi, lát nữa cậu còn phải lên sân khấu…”

Chàng trai không trả lời, lại một quyền đánh thật mạnh vào bụng ông ta, nắm đấm va chạm cơ thể phát ra âm thanh nặng nề đáng sợ.

Liễu Thanh Thanh ngừng lại bước chân, đây không phải hậu trường lễ trao giải à?! Tại sao lại có người đánh người ở đây?!

Cảnh tượng trước mắt giống như thiếu niên bất lương đơn phương ức hϊếp người đàn ông trung niên vậy, Liễu Thanh Thanh sửng sốt một giây, theo bản năng lấy điện thoại ra, rất có tinh thần chính nghĩa chụp ảnh làm bằng chứng.

“Tách”.

Âm thanh chụp ảnh vang vọng trong hành lang trống trải.

Thân hình chàng trai hơi khựng lại, chậm rãi xoay người.

Anh ta tầm trên dưới 17 tuổi, lớn lên cực kỳ đẹp, ngũ quan lập thể, mũi thẳng, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, hình dáng mắt hẹp dài, chỗ đuôi mắt hơi xếch lên, lông mi cong dài, phác hoạ ra đôi mắt đen láy. Hai tròng mắt đen như mực, sâu như có thể hút đi linh hồn người khác, sự thù địch giữa hai đầu lông mày còn chưa kịp phai, vẻ mặt hung ác lạnh nhạt trực tiếp bày ra trước mắt Liễu Thanh Thanh.

Thấy điện thoại trong tay Liễu Thanh Thanh, chàng trai nheo lại đôi mắt đào hoa xinh đẹp, chậm rãi tiến về phía cô.

Liễu Thanh Thanh: “!!!”

Liễu Thanh Thanh lập tức “cộp cộp cộp” lui về sau ba bước.

Liễu Thanh Thanh vẫn mặc chiếc váy trắng khi lên sân khấu, mái tóc đen dài thướt tha xoã trên vai, vòng eo thon thả mềm mại, đôi chân dài thẳng tắp và khuôn mặt ngọt ngào thuần khiết, giống như một cô tiên nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn.

Mà giữa hai đầu lông mày chàng trai còn mang theo sự hung ác khi đánh người, giống như đại ma vương từng bước một tiến tới gần Liễu Thanh Thanh.

Liễu Thanh Thanh đã lùi đến góc tường, sau lưng là bức tường của hành lang, không còn chỗ để lùi nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng trai đến gần, đứng yên trước mặt cô. Sau lưng dựa vào bức tường cứng rắn lạnh lẽo, trước người là nhiệt độ ấm áp của chàng trai chuyền đến từ bộ âu phục.

Anh ta cao hơn phân nửa cái đầu so với Liễu Thanh Thanh, đến gần trước cô, từ trên cao nhìn xuống cô, ở dưới ánh đèn, dáng người cao lớn của anh ta bao trùm lấy Liễu Thanh Thanh, lông mi dài rủ xuống, che giấu cảm xúc trong mắt, vẻ mặt u ám không rõ.

Liễu Thanh Thanh như chú mèo trắng nhỏ bị túm chặt gáy, sợ hãi nhắm chặt mắt.

Anh ta cũng muốn đánh cô sao?!

Giống như một quyền đấm vào bụng người đàn ông trung niên khi nãy, cũng một quyền đấm vào bụng cô?!

Liễu Thanh Thanh cảm giác chàng trai hơi khom lưng, hơi thở quét qua cái cổ trắng nõn của cô, khiến cho làn da trắng như sứ kia nổi lên một tầng da gà.

Liễu Thanh Thanh run rẩy, cảm giác điện thoại của mình bị ngón tay thon dài của chàng trai rút ra. Hơi hơi run rẩy mở to mắt, nhìn thấy anh ta cau mày lướt xem những tấm ảnh vừa được chụp.

…Không đánh cô sao?!

Anh ta muốn xoá ảnh à?

Hay là trực tiếp đập vỡ điện thoại của cô.

Chàng trai xem xong ảnh chụp, nhìn thấy cô giống như chú mèo nhỏ giận dữ xù lông, anh ta có vẻ thích thú, cong cong khoé môi, bật ra một tiếng cười khẽ ở mũi.

“Kỹ thuật quá kém, chụp tôi bị mờ rồi.” Giọng nói của anh ta lạnh lùng mà lười nhác, đặt điện thoại còn nguyên vẹn vào tay nhỏ của Liễu Thanh Thanh.

“Nếu cô phát tán ảnh chụp ra ngoài,” chàng trai kéo dài giọng nói, “trước đó đừng quên thêm filter cho tôi.”