Học Bá Hôm Nay Lộ Tẩy Chưa?

Chương 2

Chương 2

Liễu Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy người đàn ông trung niên béo lùn rêи ɾỉ một tiếng, xin tha nói: “Lục thiếu, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi đã sắp xếp bệnh viện tốt nhất, cũng cho bố mẹ con bé đó rất nhiều tiền, đủ để cả nhà bọn họ không lo cơm áo rồi! Cậu là người tốt, bỏ qua cho tôi lần này đi được không?”

“Dù sao, dù sao cậu với nó không thân cũng chẳng quen, chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, cần gì phải tức giận vì một nhân vật nhỏ bé như vậy?”

Nghe người đàn ông nói, chàng trai đối diện Liễu Thanh Thanh biểu tình đang mang theo một chút ý cười lập tức tan biến, mây mù một lần nữa bao phủ gương mặt sắc bén.

Anh ta đi trở về, ngón tay thon dài có lực lập tức nắm lấy cổ áo người đàn ông, chán ghét nói: “Bây giờ mới biết sai, vậy chuyện lúc trước ông làm thì tính là gì?”

Người đàn ông: “Tôi, tôi đã cho nó nhiều tiền như vậy rồi, tính ra thì, nó cũng không thiệt thòi lắm đâu.”

Chàng trai tàn nhẫn đập đầu người đàn ông vào tường, cái ót va chạm với vách tường phát ra một tiếng động lớn khiến người nghe cũng thấy ê răng: “Không thiệt lắm?!”

Chàng trai căm giận nói: “Ông cùng những người phụ nữ khác là cô tình tôi nguyện tôi mặc kệ, nhưng cô bé đó mới 13 tuổi, tôi thật hận không thể…”

Anh đảo mắt nhìn về phía đũng quần của người đàn ông.

Người đàn ông sắc mặt thay đổi rõ rệt, cũng mặc kệ đau đớn ở đầu và bụng, lấy tay che đũng quần của mình: “Không, không, cậu, cậu bình tĩnh, tuyệt đối đừng…”

Chàng trai túm lấy tóc người đàn ông kéo xuống, không chút thương tiếc đạp vào háng ông ta.”

“A——!!!” người đàn ông phát ra tiếng hét chói tai thảm thiết, hai mắt trợn tròn, ngất đi trong đau đớn, thân thể béo lùn ngã trên mặt đất.

Liễu Thanh Thanh đứng xem toàn bộ quá trình trợn mắt há hốc mồm.

Từ cuộc nói chuyện giữa hai người, Liễu Thanh Thanh có thể đại khái chắp nối ra được cốt lõi của câu chuyện, hiểu rõ trước đó bản thân đã hiểu lầm chàng trai này.

Vậy mà lại ra tay với một cô bé 13 tuổi… Mẹ nó, lão già này đúng là không bằng cả súc vật.

Liễu Thanh Thanh càng nghĩ càng tức, trực tiếp đi tới chỗ người đàn ông đang ngất xỉu, vươn ra cẳng trân thon dài thẳng tắp, rất có khí chất giang hồ đá thật mạnh vào cơ thể béo ục ịch của ông ta, tức giận nói: “Biếи ŧɦái, vậy mà lại ra tay với cô gái nhỏ.”

Tiếp theo Liễu Thanh Thanh xoay người lại, nghiêm túc xin lỗi chàng trai: “Thật xin lỗi, lúc trước là do tôi chưa hiểu rõ sự thật, hiểu lầm cậu, thật sự xin lỗi.”

Chàng trai không quá để ý: “Không sao.”

“Cậu…” Liễu Thanh Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện cách đó không xa.

Một giọng nam cất lên: “Nhà vệ sinh ở đây đúng không?”

Một giọng nam khác nói: “Đúng vậy, rẽ phải ở đây là đến, nhịn chết tôi mất, mãi mới dành ra được chút thời gian để đi vệ sinh. Đúng rồi, anh nghĩ lần này ai là người sẽ nhận được giải nam chính xuất sắc nhất?

“Tôi đoán là Lục Ly. Bộ phim kia của cậu ta đúng là diễn rất tốt, kỹ thuật diễn không chê được, phòng bán vé cũng búng nổ.”

“Ừm, tôi cũng cảm thấy là Lục Ly. Nghe nói xuất thân của cậu ta cũng không đơn giản, giờ có phòng bán vé cùng giải thưởng về tay, đúng là tuổi trẻ đáng khâm phục.”

Hai giọng nói càng ngày càng gần, đợi đi qua hành lang này lại rẽ ngoặt thì sẽ thấy mấy người Liễu Thanh Thanh.

Liễu Thanh Thanh nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, chàng trai kia lưng thẳng tắp, dáng người thon dài, cau mày cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo. Chiếc khuy măng sét bằng kim cương do trận đánh nhau vừa rồi mà không biết đã rơi ở đâu, bên chân là người đàn ông trung niên béo lùn, hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Cô không quen biết chàng trai này, nhưng thấy anh ta lớn lên đẹp trai như vậy, người đàn ông kia lại từng nhắc đến việc lát nữa anh ta còn phải lên sân khấu biểu diễn, cô đoán chàng trai này khả năng giống bản thân cũng là một idol.

Liễu Thanh Thanh nhỏ giọng nói: “Cái đó, cậu không tránh đi một chút à? Lập tức sẽ có người đến, người khác mà thấy chắc hẳn sẽ rất phiền phức đó.”

Chàng trai giương mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại: “Cậu sợ chọc phải rắc rối?”

“Tôi không sợ, tôi sợ cậu sẽ chọc phải rắc rối cơ.” Liễu Thanh Thanh liếc về phía đũng quần của người đàn ông, nhăn mũi, di chuyển ánh mắt, nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại, “Tôi không biết người này, ông ta ăn mặc trang trọng, trước ngực đeo ghim cài áo của giải Bách Xuyên, tôi nghĩ đây là một trong những khách quý của buổi lễ. Lúc này ông ta nằm ngất ở đây, hai người chúng ta đứng ở bên cạnh, vừa thấy liền biết là do bị chúng ta đánh ngất. Nếu bây giờ bị người đi qua nhìn thấy, sẽ rất phiền phức.”

Rõ ràng do chàng trai đánh ngất người đàn ông đó, cho dù bị ai thấy, người chọc phải rắc rối cũng chỉ có anh ta, sẽ không liên luỵ đến Liễu Thanh Thanh. Nhưng sau khi Liễu Thanh Thanh nghe được những gì người đàn ông đã làm, không do dự chọn đứng cùng một chiến tuyến với chàng trai, không chút sợ hãi hậu quả mà thân phận của người đàn ông này mang lại, điều đó khiến chàng trai phải liếc nhìn cô.

Liễu Thanh Thanh không chú ý tới ánh nhìn của chàng trai, còn đang cau mày phân tích tình hình trước mắt: “Chỗ này là góc khuất của hành lang, đường ra ngoài chỉ có một cái lúc đi vào, mà đi ra thì sẽ đối mặt với hai người đi tới.”

Liễu Thanh Thanh có một ý tưởng: “Hay là trốn vào toilet nữ một lát?”

Chàng trai: “…”

Chàng trai một lời khó nói hết nhìn Liễu Thanh Thanh: “Tôi lớn như vậy cũng chưa từng vào toilet nữ bao giờ.”

Nghe tiếng bước chân của hai người đàn ông ngày càng gần, Liễu Thanh Thanh nhỏ giọng nói: “Việc gấp phải tuỳ cơ ứng biến, người đàn ông này bị trừng phạt là đúng tội, nhưng tôi nghe ông ta nói cậu còn phải lên sân khấu, là lên biểu diễn đúng không? Cậu bị nhìn thấy ở đây, nếu để dây dưa không rõ, có làm lỡ thời gian không? Hai người đi qua đây nghe giọng là đàn ông, sẽ đi toilet nam, cho nên chỉ có thể trốn tạm vào toilet nữ một lát.”

Liễu Thanh Thanh tiến về phía nhà vệ sinh nữ nhìn lướt qua một vòng, sau khi đi ra nói: “Trong nhà vệ sinh không có ai, mau vào đây đi, bọn họ lập tức sẽ tới.”

Dường như câu nói “lỡ thời gian lên sân khấu” đã làm chàng trai dao động, gân xanh trên trán anh ta giật giật, liếc nhìn ký hiệu “toilet nữ”, mạnh mẽ nhắm mắt, đi theo sau Liễu Thanh Thanh vào nhà vệ sinh nữ.

**********

Giải thưởng Bách Xuyên là lễ trao giải điện ảnh cấp bậc chuyên nghiệp, ngay cả nhà vệ sinh cũng cho thấy sự sang chảnh.

Nhà vệ sinh nữ không một bóng người, vách tường màu hồng nhạt sạch sẽ, bên trong là từng gian nhỏ được ngăn cách, vòi trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch màu trắng tinh xảo, bên cạnh có kem dưỡng da tay của Bulgari, trong không khí thoang thoảng hương dầu thơm.

Từ lúc bước vào nhà vệ sinh nữ, chàng trai liền thu lại tầm nhìn, ánh mắt cũng không liếc loạn, lông mi dày hơi rũ xuống, chỉ lịch thiệp nhìn xuống sàn nhà, không nhìn nơi khác dù chỉ một chút.

Ngoài cửa, tiếng bước chân của hai người đàn ông càng đến gần.

“Chính là chỗ này đúng không.”

“Đúng vậy, đến rồi.”

“Ối, chỗ kia sao lại có người nằm ở cửa phòng vệ sinh?”

“Nhìn có hơi quen mắt… đây không phải nhà sản xuất Phùng à! Ông, ông ta sao lại ngất xỉu ở đây?”

“Không biết nữa, mau, chúng ta đưa ông ấy đến phòng y tế của ban tổ chức xem sao.”

“Được được, anh đợi chút tôi đi nhà vệ sinh giải quết đã, xong việc sẽ cùng nhau nâng ông ta đi.”

“Được, cậu nhanh lên đấy!”

Trong nhà vệ sinh nữ.

Nghe thấy bên ngoài tiếng hai người kia nâng người đàn ông rời đi, Liễu Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Bọn họ đi rồi, không phát hiện chúng ta.”

“Ừm.” Chàng trai mang theo giọng mũi, lười nhác trả lời.

Liễu Thanh Thanh hỏi: “Người đó, về sau ông ta còn có thể… cái kia không?”

Chàng trai nhíu nhíu mày: “Trong 3 4 năm ông ta sẽ không thể làm chuyện đó được nữa, còn sau này thì xem may rủi đi.”

Liễu Thanh Thanh chần chờ nói: “Vậy, cô bé kia thì sao?”

Chàng trai: “Đã được đưa đến bệnh viện để tư vấn tâm lý rồi, tâm trạng đang dần tốt lên, bác sĩ nói tình hình tương lai rất lạc quan.”

“Bác sĩ nói tình hình lạc quan là tốt rồi.” Liễu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng: “Không thể báo cảnh sát ư?”

Gương mặt anh tuấn của chàng trai hằn lên vẻ u ám: “Phùng Khai Huy cho bố mẹ cô bé đó một số tiền, bố mẹ cô bé đã đem tất cả chứng cứ đi tiêu huỷ, cảnh sát cũng tra không ra cái gì.”

Liễu Thanh Thanh tức giận đá vách tường, căm hận nói: “Sớm biết vậy tôi đã đá ông ta thêm hai phát nữa.”

Chàng trai nhướng mày: “Cậu đã đá ông ta rồi.”

Liễu Thanh Thanh: “Nên đá trứng của lão.”

Chàng trai cười một tiếng: “Được, lần sau có cơ hội sẽ cho cậu đá trứng.”

Dừng một chút, chàng trai nói: “Cậu không sợ chọc phải rắc rối? Ông ta là một nhà làm phim rất có danh tiếng đấy.”

Liễu Thanh Thanh không chút để ý: “Cùng lắm thì giải nghệ không làm minh tinh nữa, chờ giải nghệ tôi liền đi…”

Chàng trai cười như không cười: “Đi làm gì, bán khoai lang sao?”

Liễu Thanh Thanh nghiêm túc nói: “Tôi liền đi thi vào Thanh Hoa.”

Chàng trai: “…Ồ?”

Vẻ mặt Liễu Thanh Thanh cực kỳ nghiêm túc: “Ừm, Thanh Hoa hay Bắc Đại tôi chưa nghĩ ra.” Khi cô nói chuyện đầu cũng khẽ động, một tia sáng hiện ra từ trong tóc cô.

Chàng trai vừa thấy, là khuy măng sét kim cương của anh, trong lúc đánh nhau đã văng mất, vừa lúc mắc vào trong tóc Liễu Thanh Thanh.

Chàng trai đứng thẳng người: “Hoá ra khuy măng sét ở chỗ này.”

Liễu Thanh Thanh đứng mặt đối mặt với anh, cách nhau mấy chục cm, chàng trai duỗi tay dài đυ.ng vào tóc Liễu Thanh Thanh, muốn lấy khuy xuống.

…Mà tóc Liễu Thanh Thanh, là tóc giả.

Hơn nữa Liễu Thanh Thanh không quá biết cách để đội tóc giả nên đội lên cũng không chắc chắn.

Liễu Thanh Thanh không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn chàng trai thuận lợi gỡ khuy áo từ trong tóc cô, còn nhân tiện gỡ bỏ mái tóc đen dài mượt mà của Liễu Thanh Thanh.

Một đầu tóc đen, không phải một sợi tóc đen.

Liễu Thanh Thanh: “!!!”

Chàng trai : “!!!???”

Đôi mắt hoa đào của chàng trai trợn tròn, khϊếp sợ nhìn mớ tóc đen trong tay.

Gương mặt mang theo ý cười lười nhác từ đầu đến giờ lập tức sụp đổ.

Lúc anh lấy khuy tay áo có dùng sức như vậy à?!

Dùng sức đến nỗi nhổ hết tóc trên đầu cô gái nhỏ!!

Chàng trai đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Thanh.

Chỉ thấy vừa rồi vẫn là một bộ váy trắng, làn da như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, tiên nữ nhỏ một đầu tóc đen dài thẳng, nháy mắt biến thành một thiếu nữ phản nghịch thẩm mỹ kỳ lạ, để kiểu tóc ngắn ngủn màu xanh phong cách HKT, màu xanh lá cây tươi tốt, tựa như một thảm cỏ xanh mọc trên đầu.

Hơn nữa kỹ thuật của người cắt tóc cũng không được tốt cho lắm, một đầu tóc xanh cắt so le không đều, càng giống như cỏ xanh bị chó gặm.

Liễu Thanh Thanh: “…”

Chàng trai: “…”