Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 11: Còn rất kéo dài...

Edit: Lacey

Nói mới nhớ, thủ da^ʍ nếu sử dụng công thức vật lý thì chắc là công thức này nhỉ?🤔🤔

Thời điểm ý nghĩ này hiện ra trong đầu, Chu Du cảm thấy mình sắp bị tên tiểu bạch kiểm này bức điên.

Cô nhìn mã mắt của người đàn ông lúc đóng lúc mở, bàn tay vừa di chuyển vừa nghĩ lại cuộc đời mười bảy năm ngắn ngủi của mình...

Rốt cuộc tại sao mà lại lưu lạc đến độ thủ da^ʍ cho một tên xú tiểu tam.

Tôn Hoài Cẩn nhìn người thiếu nữ đang ngồi quỳ giữa hai chân nhìn dương v*t của mình đến xuất thần, đại khác ngốc khoảng 30s liền như bừng tỉnh, còn dùng một loại ánh mắt phi thường khó hiểu mà nhìn anh.

"Anh vẫn còn chưa xong sao?"

Ngữ khí của cô quả thực thành khẩn làm người ta muốn tức nổ đầu. Tôn Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng:"Em nghiêm túc?"

Chu Du không cảm thấy vấn đề của mình sai chỗ nào, cô chỉ cảm thấy cánh tay của mình đã rã rời, "Em có thể đổi tay không?"

Tôn Hoài Cẩn mặc kệ cô:"Tùy em."

Chu Du đổi tay xong liền dùng đôi mắt nai con ngước lên nhìn Tôn Hoài Cẩn:"Anh có thể dạy lại một lần không, nãy em nghe không hiểu lắm:(("

Không phải nói là bao dạy bao hiểu sao...

Tôn Hoài Cẩn rũ mắt liếc nhìn cô một lúc lâu, có lẽ là anh cũng cảm thấy với cái tốc độ này thì hết cả buổi cũng chưa chắc đã bắn ra được, liền kiên nhẫn nắm tay cô lần nữa.

Lần này Chu Du quả thật là nghiêm túc nghe, chờ Tôn Hoài Cẩn một lần nữa buông tay thì chỉ thấy động tác của thiếu nữ vẫn cứng ngắc, nhưng ít ra có thể làm cho anh sinh ra một chút kɧoáı ©ảʍ.

Từ lần đầu tiên dạy học thì anh liền biết cô có thiên phú cao nhưng không hề cầu tiến.

Nói đơn giản chính là quá nhiều sự khôn khéo và quá ít không gian cho những vấn đề nghiêm túc, trừ khi có con dao đang kề trên cổ cô.

Giống như hiện tại, đại khái là vì cô đã nhận ra không nhanh chóng giải quyết việc này thì không ổn chút nào, cô đã tìm ra được bí quyết nên thực mau đã thuần thục. Mỗi lần hướng lên trên thì ngón cái sẽ nhẹ nhàng cọ cọ vào mã mắt, làm anh không thể không điều chỉnh hô hấp của mình.

Dư quang của anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong sân cây cối xanh um, lúc này đã qua thời gian mặt trời chói chang nhất nhưng ánh nắng vẫn như cũ bao trùm những phiến lá đến chói mắt. Đối diện là một ngôi nhà biệt lập khác, khoảng cách giữa hai ngôi nhà khiến con người ta cảm thấy tương đối an toàn.

Tôn Hoài Cẩn sau khi xác định không có tai họa ngầm nào liền ngả lưng dựa vào ghế, quay đầu không nhìn ra hướng cửa sổ nữa. Chu Du vừa ngước đầu lên liền bắt gặp hình ảnh tên tiểu tam này cau mày nhắm hai mắt, một bộ dáng như đang phải chịu hành hạ!?

Người này không nói câu nào mà cũng làm cho người khác tức điên lên được.

Đầu óc Chu Du như muốn nổ tung, cô cảm thấy mình vất vả cần cù lao động đều vô ích, liền ác ý lặng yên không tiếng động dùng ngón cái đỉnh vào qυყ đầυ người đàn ông, xoa nhẹ một cái ở mã mắt, đem dịch nhầy trong suốt bôi ra khắp qυყ đầυ.

Cô không biết việc này sẽ mang đến hậu quả gì, chỉ là theo bản năng nhìn thấy nơi này có vẻ yếu ớt liền không muốn để tên tiểu tam kia được thoải mái.

Kɧoáı ©ảʍ ngoài ý muốn đột nhiên ập đến, eo Tôn Hoài Cẩn thắt lại, khi anh mở mắt ra không nhịn được trợn trắng mắt:"Em đang làm gì?"

Hô hấp của anh đều rối loạn, khuôn mặt đầy thống khổ càng khiến Chu Du đắc ý, lòng bàn tay không ngừng ở mã mắt xoa xoa, một tay khác vẫn duy trì động tác tuốt thân gậy.

"Anh không phải nói em phải tự mình động não, học một suy ra ba sao?"

Tay nhỏ trắng như ngọc của người con gái nắm lấy dương v*t màu đỏ tươi, màu sắc đối lập cũng đã đủ da^ʍ mĩ. Hơn nữa cả ánh mắt và giọng điệu của cô đều thuần khiết như kiểu từ đầu đến cuối anh là kẻ bất lương không bằng.

"Em đang vận dụng não của mình."

"..."

Cổ họng của Tôn Hoài Cẩn nghẹn lại vì những kɧoáı ©ảʍ không ngừng ập tới, nói không ra lời, chỉ có thể đem mặt nghiêng đi, mím môi không nói gì, chỉ có yết hầu rung động rất nhỏ.

Chất nhờn trơn trượt liên tiếp trào ra từ đỉnh dương v*t, lại bị Chu Du dùng tay bôi ra xung quanh, nguyên cây dương v*t nóng đến kinh người làm cho thân thể cô có chút nóng lên, động tác cũng dần nhẹ hơn.

Cơ lưng của Tôn Hoài Cẩn cũng bị kɧoáı ©ảʍ làm thắt chặt lại nhưng trước sau còn cách điểm cao nhất một chút. Anh chỉ có thể một lần nữa đem tay của thiếu nữ nắm lấy, hạ giọng:"Tránh ra...."

Nhưng lời còn chưa dứt, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã theo quỹ dạo hình parabol bắn ra, Tôn Hoài Cẩn thất thần một chút rồi liền nhìn cô gái đang ngã ngồi dưới bàn học, từ sườn mặt đến cổ áo đều dính đầy dịch trắng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Thả sao cho mình với cả nhà iu~~