Edit: Lacey
Chu Du lần đầu tiên thủ da^ʍ cho người khác liền trực tiếp bị bắn vào mặt, cô hận không thể nhào lên đem tên xú tiểu tam này đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì ngoài cửa liền truyền đến thanh âm của Ngô Tú Trân:"Tôn lão sư, Chu Du, hai người đang học sao, mẹ/tôi mua một ít bánh kem cuộn, ra ngoài ăn bánh, uống trà chiều xong rồi học tiếp sau.
Không kịp tức giận, Chu Du nghiêng ngả từ dưới gầm bàn chui ra, lấy hai tờ giấy đem thứ dơ bẩn trên mặt lau đi, vừa muốn đi ra mở cửa liền bị Tôn Hoài Cẩn túm chặt.
"Đừng nhúc nhích."
Anh nhanh chóng chỉnh lại quần áo, đứng lên che ở trước người Chu Du rồi mở cửa phòng.
"Ai nha~ Tôn lão sư hôm nay vẫn đẹp trai như vậy, thật là cảnh đẹp ý vui." (editor: ọe ọe)
Chu Du không thể nhìn thấy mặt Ngô Tú Trân nhưng cô có thể tượng tượng được mẹ cô lúc này cười đến mặt đầy xuân tình như thế nào. "Không biết Tôn lão sư có thích ăn đồ ngọt không, nhưng mà cái này ngọt vừa phải không ngọt gắt, Chu Du cũng rất thích."
"Tôi đều ăn được, phiền dì chờ một chút, tôi giảng nốt cho Chu Du đề cuối cùng xong liền xuống, ăn xong lại học tiếp."
"Được được được, thế tôi xuống chuẩn bị chút đồ uống, hai đứa không cần vội, chậm rãi học, con gái nhà tôi không được thông minh lắm."
Tiễn Ngô Tú Trân đi, Tôn Hoài Cẩn vừa khép lại cửa phòng liền nhìn thấy cảnh cô gái dùng giấy chà lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên tóc, thấy anh trở lại liền không chút lưu tình mà trừng mắt nhìn anh.
Tôn Hoài Cẩn không nói gì, cũng lấy tờ giấy định lau giúp cô thì người con gái liền tránh đến một góc, tiếp tục dùng sức mà lau tóc mình:"Hiện tại chúng ta là bạn trai bạn gái phải không?"
Câu hỏi này của cô giống như kiểu "hiện tại anh vừa lòng chưa?", tuy rằng nội dung bất đồng nhưng giọng điệu không có gì khác biệt.
Tôn Hoài Cẩn đem tờ khăn giấy vô dụng chà lau tay mình xong liền vo lại ném vào thùng rác.
"Tôi hiện tại rất tò mò em rốt cuộc vì sao mà em lại cố chấp muốn làm người yêu của tôi đến vậy."
Anh kéo ghế ngồi xuống nhìn cô rũ tóc xuống, thật giống như chú mèo trắng đang dùng đầu lưỡi tỉ mỉ chải chuốt bộ lông của mình.
"Nếu lí do của em đủ thuyết phục thì tôi có thể suy nghĩ một chút."
"..."
Chu Du có cảm giác như mình đang xin học bổng, cô dừng động tác ở tay, hảo hảo sửa sang lại tâm tình của mình, nỗ lực bày ra một bộ dáng chân thành, nghiêng đầu nhìn về phía anh:
"Đương nhiên là bởi vì em thích anh rồi~"
Lời này đến chính cô còn không tin, Tôn Hoài Cẩn đương nhiên lại càng không. Anh gật gù tỏ vẻ mình đã nghe thấy, cũng dứt khoát đáp lại cô:
"Đã biết, tôi đây từ chối."
"..."
Fu**, người này thật phiền toái aaaaaaaaa!!!!
- --
Qua 8 giờ Lý Triệt Triệt cuối cùng cũng kết thúc trò chuyện cùng bạn trai qua mạng, từ cầu thang bộ trở lại phòng ngủ, đẩy cửa ra liền thấy Chu Du đã trở lại, tay còn cầm chai nước 1.5 lít không ngừng nâng lên hạ xuống.
"A, cậu làm gì vậy?" Tình huống này thật là mới mẻ, Lý Triệt Triệt như đang xem xiếc khỉ đi một vòng quanh Chu Du, tùy ý suy đoán:"Luyện cử tạ hả?"
Cô bạn chỉ nói bừa như vậy, lại không ngờ Chu Du bình tĩnh nói:"Đúng vậy, thiết bị mình mua còn đang trên đường ship, qua hai ngày nữa mới đến, trước lấy cái này chắp vá."
"..."
Lý Triệt Triệt choáng váng:"Không đúng, cậu luyện cái này làm gì a, chuẩn bị làm học sinh lớp thể dục hả?"
"Mình không chỉ muốn luyện cái này, mình còn muốn luyện sức nắm, mình nói cho cậu nghe, đây là tôn nghiêm, mình nhất định phải rửa mối nhục xưa!!!"
Lần sau gặp mặt, loát chết cái tên tiểu bạch kiểm kia!!!!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Thả sao cho mình nha~~